Hồi 18.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25.

'Chúc mừng cậu đã nhận được hai vé đi suối nước nóng miễn phí tại Okinawa kéo dài ba ngày hai đêm'

Tôi cầm giỏ đựng đầy thức ăn mà ngớ người, câu thông báo của nhân viên một lúc lâu mới tiêu hóa được trong lỗ tai. Tôi cười cười cúi đầu cảm ơn, cầm hai chiếc vé vàng khè trở về tiệm thú cưng với tâm trạng buồn vui lẫn lộn. Tôi sợ hai chiếc vé đắt đỏ sẽ không được sử dụng, mặt khác cũng phấn khởi với suy nghĩ có thể sẽ được cùng Chifuyu trải qua ba ngày khó quên ở hòn đảo xinh đẹp bậc nhất Nhật Bản.

Ban đầu việc tích điểm để nhận được một vòng quay may mắn trong siêu thị tôi cơ bản không quan tâm, nghĩ đơn giản là sẽ nhận được phiếu giảm giá hay gì gì đó nhỏ gọn như dạo trước, không có gì đáng mong đợi. Nhưng không ngờ lại nhận được món quà lớn từ trên trời rơi xuống như thế này.

Mùa đông mấy ngày này đặc biệt lạnh hơn bình thường, gió vẫn rít buốt da thịt nhưng tuyết đã bớt rơi dày đặc. Giờ đây mà được đi ngâm suối nước nóng quả thật rất tuyệt vời, nghĩ lại thì dạo gần đây Chifuyu không được nghỉ ngơi đầy đủ lắm. Những ngày cuối năm ấy mà đơn hàng bị tồn đọng cần giải quyết khá nhiều.

Bây giờ mà rủ rê em bỏ ra ba ngày để đi du lịch, khả năng cao sẽ bị từ chối. Nghe nhân viên bảo đêm ngày 31 sẽ tổ chức một lễ hội chào đón năm mới, có cả bắn pháo hoa và nhiều chương trình hấp dẫn. Thực sự rất rất thú vị, nếu được đi cùng em thì tốt biết mấy.

Ép xuống những bồn chồn trong lòng, tôi vừa đẩy cửa bước vào đã thấy em ngồi lì trên bàn làm việc, tay thoăn thoắt lật phành phạch sấp giấy dày. Chifuyu nghe tiếng liền ngẩng đầu, tôi cũng nhanh chóng bước đến, tay đưa lên hào phóng quơ quơ hai chiếc vé nổi bật
'Chifuyu, em nhìn này'

Người trước mắt giật lấy hai tấm vé sáng chói nhìn ngắm một lượt, ánh mắt cong lên nhè nhẹ
'Anh may mắn thật đấy, xác suất là 1/1000 mà vẫn trúng được'

Tôi cười khoái chí, nhanh nhảu đưa ra lời mời. Đắn đo, trăn trở gì đó, dẹp hết đi, ý định muốn đi ngâm suối nước nóng cùng người ta đã đánh bay tất cả
'Đi chung không?'

Chifuyu im lặng, thận trọng đọc thời gian địa điểm ghi trong vé
'Ồ đêm cuối là giao thừa luôn, đúng là rất lý tưởng. Nhưng mà gần đây nhiều việc quá, tôi sợ giải quyết không kịp, ngày mai phải xuất phát rồi sao?'

Không thể nhẫn nại tiếp nhận một lời từ chối, tôi vô thức di chuyển đứng đối mặt với em, đập nhẹ hai tay lên bàn, đôi mắt tràn trề tự tin
'Còn bao nhiêu đơn cần giao, trong hôm nay tôi sẽ xử lý hết. Ngày mai chúng ta cùng đi suối nước nóng'

Nếu thực lòng em không muốn đi thì không nói rồi, còn nếu lý do chỉ vì công việc tôi có thể giải quyết nha.

Tôi nhìn thấy đối phương hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng cười quay lại vẻ mặt điềm đạm rất nhanh
'Còn một vấn đề nữa, bọn nó ai chăm sóc đây?'

Chifuyu nhướng mày về mấy cái lồng sắt có bầy cún, mèo bên trong. Tôi nhìn theo, câu từ lao ra khỏi miệng chưa kịp suy nghĩ trước sau
'Ba ngày thôi mà, bọn nó nhịn được'

What???, tôi thấy Chifuyu tròn mắt nhìn tôi nghiêng đầu như thể không tin vào tai mình, bọn cún mèo bằng một thế lực nào đó lại đồng thanh gâu gâu, meo meo một lượt như thể đang rất bất mãn với cậu nhân viên vô tình vô nghĩa.

Chifuyu ngạc nhiên, sau nữa cười lớn đánh giá
'Anh cũng tàn nhẫn quá rồi đó, tụi nó như muốn lao ra khỏi lồng để cắn xé anh rồi kìa'

Tôi gãi gãi đầu ấp úng, lúc này mới định hình được chút cảm xúc bộc phát ban nãy là quá đáng nhường nào. Bình thường tôi vẫn là người tiếp xúc nhiều nhất với đám cún mèo trong tiệm, dù ngày đầu hơi khó gần nhưng dần dà cũng vun đắp được không ít tình cảm. Chắc tụi nó sốc lắm!

Tôi nghe người kia thở dài, khoanh tay trước ngực, ngước mắt nhìn tôi đầy nghiêm túc
'Anh muốn đi đến vậy sao?'

Không do dự, tôi gật gật đầu. Việc muốn đi cùng em chỉ là một phần nhỏ, lớn nhất vẫn là muốn Chifuyu có khoảng thời gian thư giãn, nghỉ ngơi, thời gian qua em vất vả nhiều rồi. Giọng tôi đanh lại, nói ra một lý do có vẻ là thuyết phục
'Tôi không muốn lãng phí vé'

Chifuyu không đáp, tôi chỉ thấy em đứng lên móc túi lấy điện thoại gọi cho ai đó. Tôi bước lại ngồi xổm giữa hàng dài các lồng thú cưng nối đuôi nhau, cực kì hối lỗi mà thầm thì
'Xin lỗi tụi mày nha, do tao kích động quá, nhưng ông chủ nhà mình cần được nghỉ ngơi, tụi mày phải ngoan biết không?'

Tôi thấy mấy bé cún, mèo cụp tai xuống, tiếng ngao ngao cũng ỉu xìu dần rồi im bặt. Thật ra bọn này có linh tính đấy, yêu ghét ra sao đều biết cả, cũng biểu hiện rất rõ ràng. Nếu bạn bị ngoạm cho vài phát thì chắc chắn bạn đang bị ghét rồi, cần cố gắng nhiều hơn.

Một lát sau Chifuyu đi đến chỗ tôi, không nhanh không chậm nói
'Tôi nhờ được vợ chồng Takemichi rồi, cả hai sẽ đến trông nom bọn chúng vào mỗi sáng và tối'

Em ngồi xuống cùng tầm với tôi, tay lơ đãng chống cằm, cười nhẹ
'Bây giờ thì bắt tay vào việc thôi nào, cả trăm đơn hàng đang chờ chúng ta đó!'

Hôm nay chắc chắn rất bận rộn đây, nhưng vì chuyến đi suối nước nóng ba ngày hai đêm kia, tất cả đều xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro