Hồi 18.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gió biển xược qua má mát rượi, bầu trời hôm nay vô cùng trong lành, có lẽ tâm trạng tốt nên nhìn đâu cũng thật đẹp. Ngày hôm qua, tôi và Chifuyu đã chia nhau giải quyết xong những đơn tồn đọng trong năm, một số khách còn bày tỏ sự hài lòng khi tiệm giao hàng rất nhanh chóng và gọn gàng, thậm chí còn trước ngày hẹn.

Việc chuẩn bị quần áo, bàn giao chìa khóa cho Takemichi cũng diễn ra khá suôn sẻ, chuyến tàu đi Okinawa nằm trong chuỗi phần thưởng cũng không bị lỡ. Đây là lần đầu tiên tôi đi xa thế này, nghe nói thì Okinawa là hòn đảo nằm phía nam Nhật Bản, rất trù phú và xinh đẹp.

Tôi bắt chéo tay trên lan can nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, từng đợt sóng nhấp nhô tùy ý uyển chuyển bỗng chốc hóa lặng lẽ mỗi khi con tàu đi qua. Trên bầu trời thỉnh thoảng xuất hiện đàn hải âu chào nghiêng bay lượn. Ông mặt trời vẫn còn ẩn mình sau rặng mây mỏng, một số tia nắng chui được qua đám mây kia, khe khẽ khuếch đại chút ánh sáng nhỏ giọt lên boong tàu thưa thớt người.

Đang miên man trong những dòng suy nghĩ vô định, tôi bất chợt phát giác được có người phía sau. Ngay khi lên tàu, Chifuyu vậy mà lại bị say sóng, tôi dìu em vào chiếc ghế dài bên trong nằm nghỉ, khi em nhắm mắt được một lúc mới yên tâm ra ngoài.

Chifuyu đứng cạnh tôi, tay nắm chặt góc áo khoác được đắp lên lúc nãy. Tôi cau mày quay sang đè lại chiếc áo lỏng lẻo
'Sao em không nghỉ ngơi tiếp đi, ngoài này gió lớn lắm'

Em cười, nhẹ lắc đầu
'Tôi đỡ hơn nhiều rồi, không sao đâu'

Tôi đặt tay lên trán em kiểm tra
'Quả thực không sao?'

Người nọ thở hắt ra một hơi, phóng tầm mắt ngoài biển lớn
'Tôi làm gì yếu đến thế, chỉ là lần đầu đi tàu có hơi choáng váng một xíu. Ngủ một giấc liền khỏe, mà anh đang nhìn gì thế?'

Tôi thu lại tay, thành thật
'Ngắm trời ngắm biển ngắm mây'

Người kế bên không nói gì, một chốc sau mới mở lời, đương nhiên ánh mắt vẫn rơi ngoài những lọn sóng lăn tăn
'Đúng là rất lâu rồi mới được ra ngoài như thế này, thích thật. Cảm ơn anh, Kazutora'

Đối phương quay đầu cười híp mắt với tôi, ánh mặt trời cùng lúc ló dạng trên đỉnh đầu, vừa chói sáng vừa ấm áp, giống hệt em.
.
.
Sau ba tiếng đi tàu, cuối cùng cũng đến nơi, đón chào chúng tôi là bờ cát trắng trải dài vô tận. Cảm giác nong nóng cuộn lấy đế giày da khiến tôi giật mình đôi chút. Tôi kéo vali cỡ vừa, đi ba ngày hai đêm cũng cần rất nhiều quần áo, tôi và em đựng đồ chung. Chậc, giống hẹn hò quá!, ý nghĩ này thành công khiến tôi cười ngốc một mình.

Tôi và Chifuyu đi bộ vài mét là đến căn trọ được ghi trong vé, ông chủ nhìn khá đứng tuổi trịnh trọng cúi chào lịch sự. Ông nhận hai chiếc vé rồi dẫn vào coi phòng, là phòng đôi. Cũng khá dễ hiểu vì những chiếc vé kiểu này thường mang ý nghĩa sẽ đi cùng một người quan trọng. Tôi nhìn Chifuyu hơi ái ngại, dù thỉnh thoảng cả hai cũng có ngủ chung, thậm chí còn cùng trên một chiếc giường, nhưng đó là lúc đôi bên không được tỉnh táo lắm.

Liếc khẽ nhau một hơi cũng không biết làm gì ngoài việc chấp nhận sự thật, trong lòng cũng không bài xích hoàn toàn.

Căn phòng được thiết kế theo kiểu truyền thống rất thuận mắt và yên tĩnh. Nền nhà bằng gỗ lâu năm khá mát mẻ, vách tường cũng bằng gỗ, cánh cửa kéo ra kéo vào gây ra tiếng kẽo kẹt cực vui tai. Ông chủ trải hai tấm nệm sát nhau, bảo treo quần áo vào tủ lớn, sau đó ông liền rời đi chuẩn bị bữa ăn.

Tôi cùng Chifuyu lấy đồ ra sắp xếp, trang phục mang theo chủ yếu vẫn là áo thun, quần short ngắn và áo khoác. Lấy từ một ngăn vali ra bàn chải đánh răng mới, kem đánh răng, khăn tắm riêng, cùng chai sữa tắm yêu thích của em đặt gọn vào một góc phòng vệ sinh.

Dọn dẹp cơ bản hoàn thành, tôi nói em nên nằm nghỉ một chút. Chifuyu nghe lời, nằm xuống nệm và nhắm mắt ngủ ngay, dường như em rất mệt sau đoạn đường dài di chuyển. Tôi nằm xuống chiếc nệm kế bên, hai chiếc cách nhau vài bước chân, cũng cố gắng chợp mắt một lúc.

Vì buổi trưa chúng tôi đã ăn nhẹ trên tàu, nêm ngủ một giấc liền đến chiều, ông chủ vào gọi ra ăn điểm tâm. Ông rất thân thiện, nhắc đi nhắc lại kế hoạch những ngày sắp tới cho chúng tôi cùng những điều cần lưu ý. Suối nước nóng cách nhà trọ khoảng năm phút đi bộ, thời điểm ngâm tốt nhất là vào chập choạng tối.

Vé thưởng là giải đặc biệt nên đương nhiên cũng có đặc ân của giải đặc biệt, ví dụ được ngâm thỏa thích trong khoảng thời gian dài mà không có sự quấy rối của người thứ ba, là khu vực nước có nhiệt độ tốt nhất cũng có khoảng không thoải mái nhất.

Cả hai gật đầu cảm ơn ông chủ, chúng tôi trở về phòng tắm qua một lần vì theo lời ông nói phải rửa ráy sạch sẽ trước khi vào suối nóng ngâm thân thể.

Một lúc lâu cũng chuẩn bị xong xuôi, tôi và em mặc yakuta có kí hiệu của quán trọ rồi lững thững ra ngoài đi bộ đến nơi cần đến.

Nơi này vắng vẻ hơi tôi tưởng, là một phiên bản trái ngược hoàn toàn với Tokyo sôi động có tiếng còi xe và người người qua lại liên tục, tịch mịch, bình yên vô cùng. Gió đêm lành lạnh trượt qua lớp áo, khiến da thịt bên trong theo lẽ tự nhiên khẽ run đôi chút.

Trời đêm đầy sao vẽ nên một dãy ngân hà cực rõ ràng, rất hiếm khi nhìn thấy cảnh tượng này nơi Tokyo đèn đuốc lấp lánh, nên cả hai đều mê tít ngắm nhìn. Quên mất cả việc phải nói cái gì đó với nhau ngay khoảnh khắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro