Hồi 18.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đặt quần áo và một số thứ lặt vặt vào giỏ, sau đó cởi tuột mọi thứ, nói không ngại ngùng là nói dối, dù trước đây không ít lần nhìn thấy người kia khỏa thân nhưng chỉ dừng lại ở phần thân trên, còn trần như nhộng thế này là lần đầu. Tôi lấy vội cái khăn trắng buộc quanh thắt lưng, thành công bảo vệ đôi mắt của Chifuyu trước khi bước vào trong.

Tôi khẽ nhìn em, dường như Chiufyu luống cuống hơi cả tôi, chiếc khăn quấn quanh bị đôi tay run run làm cho xém nữa rơi cái bộp xuống. Tôi hốt hoảng tiến đến nắm chặt khăn, mắt nhìn chỗ khác giấu đi gương mặt đỏ lên
'Để...để tôi giúp em'

Người trước mặt ừm nhẹ, tôi hít vào một hơi rồi dịch tầm mắt vào ngay hông, rất nhanh buộc chặt phần thừa của cái khăn cố định bên trong mảnh còn lại. Tôi thở dài, ngước lên chạm ngay ảnh mắt đờ đẫn của Chifuyu, mím môi tôi xoay người như cắt đi vòng qua, bỏ lại một câu
'Vào trong...vào trong thôi'

Người phía sau không nói gì.

Bồn tắm xây dựng trong một khu vực khép kín không mái, được bao trọn bởi hàng rào chắc chắn, xung quanh có cây xanh và những mỏm đá to nhỏ khác nhau, xen kẻ là mấy chiếc đèn lồng làm nguồn sáng. Từ khi đặt chân bước vào, làn khói mịt mờ cùng hơi nóng đặc sệt đã dễ dàng bao bọc lấy thân thể từ đầu đến chân.

Cảm giác thư thái như ở trên mây nhanh chóng gột rửa sự ngượng ngùng ban nãy. Tôi và em thay phiên nhau treo khăn trên sào từ tốn thả mình vào làn nước, dựa tấm lưng trần vào mỏm đá, nhắm mắt tận hưởng dòng nước âm ấm. Suối rất trong, hơi nước trắng xoá phì phèo trong không gian, tràn vào chiếc đèn nhòe nhoẹt ánh sáng.

Hai đứa ngồi gần nhau, cùng ngửa mặt nhìn lên cao tìm một mục tiêu phân tán sự chú ý dành cho đối phương. Chifuyu rất trắng, nửa thân trên trồi lên tựa một viên ngọc phát sáng giữa đại dương. Từ cái hõm cổ nõn nà đến xương quai xanh rõ ràng, cơ ngực rắn chắt phập phồng, lấp ló trong làn nước là đường nhân ngư sống động.

Tôi nuốt khan sự xấu hổ trong cuống họng, dùng tay đỡ nước úp thẳng vào mặt cho tỉnh táo, cấm bản thân suy nghĩ lung tung. Nước ấm đập trực tiếp vào mặt đến bỏng rát, chẳng rõ vì tính chất của nước là nóng, hay vì tâm tư bất thường nổi giông nổi bão rồi ma sát bén nhiệt trong lòng.

Em kế bên nhìn hành động kì lạ của tôi mà giật mình, tôi bị người ta chộp cái mặt quay góc 90 độ nhìn thẳng xem xét
'Anh sao thế? Khó chịu ở đâu hả?'

Toàn thân nóng hầm hập theo đúng nghĩa đen, di chuyển mắt theo dòng nước chảy không phương hướng, tôi biện một lý do
'Lưng...hơi ngứa'

Chifuyu thở phào một hơi, nắm vai tôi xoay lại trong một nốt nhạc
'Muốn kì lưng đúng không? Tôi giúp anh, lát phải giúp lại đó'

Tôi khó nhọc gật đầu, Chifuyu đúng là biết cách hành hạ người khác. Khoảnh khắc em dùng khăn chà lên chà xuống chẳng có cảm giác gì, cho đến khi ngón tay vô tình quét ngang sống lưng, tựa như có một dòng điện sượt thẳng qua tim, ngứa ngáy, nhộn nhạo không chịu được.

Cơ thể đột ngột mất lực trượt dần, chìm xuống đến ngay bả vai liền bị Chifuyu xốc lên, nóng quá, chóng mặt quá. Tôi bị em vỗ vỗ liên tục vào mặt cho tỉnh, mém xíu nữa là tèo rồi. Thật là nguy hiểm!

Bóp chặt hai bên thái dương, tôi thành công nối lại sợi dây thần kinh tưởng chừng đã đứt vì sự tiếp xúc thân mật. Tôi cười méo xẹo, quay người em lại chủ động thực hiện động tác kì lưng. Da em trắng như tuyết, lại rất mềm và nóng như thể chạm lâu một chút tay thực sự sẽ như ngọn đuốc mà bốc cháy. Lại thêm mấy giọt nước li ti đọng lại sau ót, rũ rượi trượt dài khắp lưng, chen nhau rơi lỏm bỏm xuống mặt nước tĩnh lặng.

Dìm xuống những suy nghĩ không đứng đắn, cuối cùng tôi cũng hoàn thành thao tác. Cả hai tách nhau ra, ngửa đầu dựa vào mỏm đá nhìn lên bầu trời cùng những tâm tư khó giải bày. Hôm nay không có trăng, chỉ có những ngôi sao chằng chịt lắp đầy tấm lụa màu đen. Trộn lẫn trong tiếng suối khi có khi không là tiếng tí tách của nước, là âm thanh sột soạt của côn trùng đập cánh.

Một lúc lâu, cả hai quyết định lên bờ gội đầu và cọ rửa thân thể một lần nữa. Trước khi ra về, Chifuyu nhanh chóng đến máy bán hàng tự động mua một chai sữa nóng và lon cà phê đen. Em nhét sữa vào tay tôi, người nọ định bật nắp cà phê trên tay liền bị tôi chặn lại. Thật là, mới sáng còn nằm bẹp dí trong khoang tàu bây giờ còn không định ngủ hay sao mà lại đòi uống cà phê.

Tôi cau mày giật phăng lon cà phê trên tay em, nhét vào sữa nóng
'Uống sữa đi'

Đối phương dường như cũng không hài lòng
'Lúc nãy là ai xém ngất xỉu trong phòng tắm, anh vẫn là nên uống sữa đi'

Tay em quơ ra nhất quyết đoạt lấy, tôi thở dài bất lực
'Được rồi, để tôi đi đổi cái khác'

Tôi quay lại đổi cà phê lấy thêm một chai sữa nữa, giờ đây hai đứa mới ổn thỏa cầm đồ uống của mình mà tu một hơi.

.
.
Về đến quán trọ cũng đã tối muộn, ông chủ hỏi thăm chúng tôi khá nhiều về chất lượng suối nước nóng cũng như cảm giác sau khi ngâm. Thoải mái thì thoải mái thật nhưng mà rất rất nguy hiểm, tôi chỉ muốn nói thế thôi.

Tôi và Chifuyu về phòng thay ra một bộ áo ngủ khác, ăn chút thức ăn khuya mà ông chủ chuẩn bị sẵn sau đó đánh răng và chui vào nệm. Cửa sổ đã đóng kín vậy mà gió vẫn luồn được giữa khe, ồ ạt lùa vào phòng những trận khí lạnh.

Đang định tiến lại góc phòng bật lò sưởi liền bị tiếng kéo cửa khe khẽ đánh động, tôi bước đến liền thấy ngay gương mặt khúm núm đầy lo lắng của ông chủ. Ông nhìn tôi trong như có chuyện gì rất khó nói, cuối cùng cũng áy náy lên tiếng
'Xin lỗi các cậu, hệ thông sưởi của nhà trọ gặp trục trặc, tôi vừa mới nhận được phàn nàn từ những người khác. Hai cậu chịu khó đêm nay nhé, ngày mai nhân viên sẽ đến xử lý sớm. Thật lòng xin lỗi quý khách vì sự bất tiện này'

Ông cúi gập đầu, tôi vội vàng khua khua tay
'Không sao đâu ạ, cũng không phải chuyện gì to tát. Ông về nghỉ sớm đi ạ'

Tôi thấy người kia cúi chào, nhẹ đóng cửa rồi rời đi. Chifuyu phía sau thở dài, nhún vai chấp nhận nhìn tôi, cũng không thể làm khác, càng không thể gây khó dễ cho người lớn tuổi. Với chút lạnh mùa đông có xi nhê gì so với thân thể nam nhi cường tráng cơ chứ.

Đưa tay tắt đèn, tôi và em ai nấy tự cuộn tròn chăn thành một đống cố gắng chìm vào giấc ngủ. Giữa khoảng không tối đen, ánh đèn nhàn nhạt từ bên ngoài hắt vào gian phòng vài vệt sáng lốm đốm. Tôi chợt nghe Chifuyu nhỏ giọng
'Hôm nay rất cảm ơn anh, tôi vui lắm'

Chuyển đổi tư thế, tôi nghiêng người qua liền thấy em đã nghiêng người lại, trong bóng tối không thể nhìn rõ biểu cảm gương mặt đối phương. Tôi khẽ cười thành tiếng
'Em có thể đừng cảm ơn nữa được không? Hôm nay cũng chẳng đi được tới đâu'

Tôi nghe em đáp bằng giọng mũi cực êm tai
'Được đi tàu lớn, được ngâm suối nước nóng, còn bảo chẳng đi được đâu'

Chân trong mền khẽ ngọ nguậy, tôi thừa nhận đúng nhỉ, em nói cũng phải. Im lặng một lúc, tôi đánh tiếng hỏi
'Lạnh không?'

Rất rất lâu Chifuyu mới trả lời, lâu đến mức tôi gần như tưởng em ngủ mất rồi
'Lạnh'

Mím lấy môi dưới, tôi ngần ngại đưa ra yêu cầu liều lĩnh, cánh tay nhanh chóng thò ra khỏi nệm
'Tay'

Đối phương hình như phải mất vài giây mới hiểu, vì đến lúc tôi chuẩn bị hụt hẫng rụt tay về liền bị em nắm lấy. Hai bàn tay nhẹ nhàng siết lại thật chậm, hơi ấm lan từ đầu ngón tay tràn vào tận tim. Thì ra cũng không lạnh đến nổi nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro