Hồi 18.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng chim hót đánh thức tôi dậy, nhưng sức nặng trong lòng mới là thứ khiến tôi xây xẩm mặt mày. Chifuyu đang áp má vào ngực tôi, tay ôm cứng ngắt, chân gác lên tới đùi, xung quanh là mền gối nằm lộn xộn.

Người ngợm trên dưới chính thức đông cứng, không dám nhúc nhích, nhưng thực ra là không thể nhúc nhích. Chắc tối qua lạnh quá, hai đứa vô thức tìm đến nhau lúc nào không hay. Như kiểu mùa đông giá buốt đột nhiên tìm thấy một chú gấu lông tơ dày cộm, toàn thân là ấm áp, không kịp suy nghĩ, trong vô thức cứ thế ôm ghì không buông.

Trời ạ, cái quái gì vậy?, kiểu giải thích gì đây, tôi đè cánh tay lên mắt thở ra một hơi, cũng may chẳng có gì nghiêm trọng xảy ra. Người trong lòng đang ngủ rất say, thở đều, không vì chút cử động nhỏ mà cựa quậy một li. Đúng là rất ngoan, y như con mèo, tôi say đắm nhìn ngắm gương mặt em, lông mi rất dài, hơi cong cong, môi mỏng dính dù trời lạnh vẫn phảng phất nét hồng hào.

Duỗi ngón trỏ chạm nhẹ vào đuôi lông mày thanh mảnh, tôi men theo vành tai vén một lọn tóc lên. Cuối cùng vẫn là không nhịn được cúi đầu hôn một cái lên khóe mắt, hôn thêm một cái lên sóng mũi, lại thêm một cái lên trán, tóc mái vẫn còn vương hương sữa tắm quen thuộc khiến môi không nỡ rời. Sau đó bằng một cách thần kì tôi đã thành công gỡ cái tay, cái chân, rón rén vào phòng tắm vệ sinh cá nhân mà không đánh thức Chifuyu.

Chậm rãi mở cửa, rồi chậm rãi đóng cửa, trước khi đi không quên đắp thêm chăn lên thân người kia.

Vừa bước ra ngoài, tiếng động từ gian bếp đã thu hút sự chú ý của tôi. Nhắc chân bước vào đã thấy một mình ông chủ đang nấu điểm tâm sáng. Tôi bước đến đề nghị được giúp đỡ, lần đầu ông không đồng ý, nhưng sau tôi năn nỉ quá ông đã gật đầu. Hai ông cháu vừa nấu ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ, ông chủ tên Minwa có một cậu con trai đang sống ở Tokyo, vợ mất sớm, quán trọ được kế nghiệp từ gia đình. Vốn dĩ còn mấy người phụ giúp nữa nhưng vì sắp sang năm mới nên ông cho họ nghỉ phép về nhà đoàn tụ cùng người thân.

Tay đang vắt nước cam, tôi trộm nhìn vào phòng của mình liền bắt gặp ngay cái đầu ló ra bên ngoài nhúc nhúc của Chifuyu, em nhìn thấy tôi trong bếp cũng vội vàng chạy đến
'Chào buổi sáng, anh dậy lúc nào thế?'

Tôi rót nước cam vào ly đặt xuống bàn, nhẹ đáp
'Được một lúc, em chờ chút, bữa sáng sắp xong rồi'

Người nọ ngoan ngoãn đặt mông vào ghế
'Anh nấu sao?'

Tôi gỡ bỏ tạp dề, rửa tay thật sạch qua nước, sau đó bưng từng đĩa thức ăn vẫn còn thơm phức ra
'Không có, chỉ giúp ông chủ thôi, toàn mấy món đặc sản địa phương, tôi không biết nấu đâu'

Hai đứa ngồi đối diện nhau ăn rất ngon lành, Minwa san nhìn hai tôi mỉm cười hài lòng, bất chợt ông lên tiếng
'Đúng rồi, tối có lễ hội đón năm mới, các cháu sẽ đi đúng không?'

Tôi tùy tiện dùng khăn giấy lau lau vành miệng Chifuyu đang dính sốt, nhẹ trả lời
'Vâng ạ, dù gì đây cũng là mục đích chính tụi cháu đến đây'

Được tham gia lễ hội, xem pháo hoa, đi viếng đền và cầu nguyện vào đêm giao thừa, tất cả mọi việc đều làm cùng Chifuyu, quả thực rất đáng mong chờ.

Minwa san đặt thêm một đĩa trái cây lên bàn
'Mà hai đứa trông thân thiết quá nhỉ? Là bạn sao?'

Chắc ông đã nhìn ra hành động lau sốt thân mật quá đà mà tôi dành cho Chifuyu, tôi cười khổ, ho ho vài cái
'Haha, dạ, cậu ấy là ông chủ của cháu đấy, nếu không chăm sóc một tí liền bị dọa đuổi việc'

Bên dưới gầm bàn, tôi bị chân ải chân ai đá cái bộp khiến mặt nhăn lại vì đau đớn. Còn bonus thêm một cái lườm cháy khét.

Ông chủ phì cười trước hành động của chúng tôi, sau đó chuyển sang chủ đề khác
'Mà vụ đi lễ hội ấy, hai đứa đã chuẩn bị kimono chưa?'

Khựng lại vài giây, chuyện này tôi chưa từng nghĩ đến, ở đây phải mặc trang phục truyền thống người ta mới cho phép tham gia lễ hội sao?, không phải gắt gao quá rồi chứ.

Chifuyu uống một ngụm nước cam, ngước nhìn ông chủ
'Dạ không có ạ, bắt buộc sao ông?'

Minwa san cười hiền từ, lắc đầu
'Không bắc buộc, nhưng lễ hội mặc trang phục truyền thống chắc chắn sẽ có cảm giác hơn'

Tôi và Chifuyu nhìn nhau trầm ngâm, dẫu biết là vậy, nhưng giờ lấy đâu ra kimono mà mặc, trong vali chỉ có mỗi áo thun thôi. Hai đứa không hẹn mà cùng nhau thở dài.

Ông chủ vô cùng thân thiện đưa ra lời đề nghị
'Nếu hai đứa không chê thì mặc đồ của ông, hồi trẻ vợ ông là thợ may kimono, bà ấy may rất nhiều, thật tiếc khi chưa thể mặc hết bà ấy đã đi rồi'

Tôi gọi một tiếng ông ơi, Minwa cười gượng nói không sao rồi dẫn chúng tôi vào căn phòng được khóa kín, mở ra bên trong quả thực có cả tủ kimono được treo ngay ngắn. Những bộ kimono nam giới tối màu được giữ gìn rất cẩn thận, gần như không dính lớp bụi thời gian, ngược lại còn mơ hồ đẫm mùi xả vải. Chắc chắn chủ nhân nơi này rất thường xuyên đến lau chùi cũng như giặt giũ, mới giữ được vẻ ngoài mới tinh thế này. Tôi sờ sờ qua lớp vải áo, rất mềm cũng rất mát, ắt hẳn là được may bằng chất liệu tốt, đường chỉ rất khéo, nhìn sơ hoàn toàn không nhận ra.

Minwa đứng cạnh, cười hiền nói
'Cũng may ông mới giặt qua rồi, hai đứa chọn thoải mái, ông tặng hai bộ'

Tôi và Chifuyu ái ngại nhìn ông
'Như thế không hay lắm ạ, đây đều là kỉ niệm của ông và bà'

Người đàn ông đứng tuổi tiến đến vỗ vai hai đứa, gương mặt bình đạm giãn ra
'Không sao đâu, kimono may ra là để có người mặc, nhiều năm nay chúng cứ ở trong bóng tối, đã đến lúc ra ngoài ánh sáng rồi'

P/s: Sẽ cố hoàn đúng giao thừa. Vì KazuFuyu cố lên nào tui ơi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro