Hồi 18.5: Chúc mừng năm mới!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chọn cho mình bộ kimono với haori bên ngoài màu đen, phần áo dài bên trong màu vàng sẫm cùng thắt lưng obi trắng. Chifuyu cũng chọn phụ kiện tương tự, chỉ khác phần áo trong haori màu xanh dương đậm. Nhìn sơ rất giống mặc đồ đôi.

Trời bắt đầu nhá nhem tối, ráng chiều dần dần đổi sắc. Tôi và Chifuyu ăn nhẹ chút điểm tâm đã chuẩn bị sẵn, tắm rửa và chuẩn bị vào phòng thay trang phục.

Kimono rất đẹp cũng rất cool ngầu và thanh lịch, chỉ là khâu mặc vào thực sự rất khó nhằn. Ông chủ giúp chúng tôi, ông mặc cho tôi trước, nhìn từng lớp áo từ mỏng đến dày bao trọn cả cơ thể mà khiến đầu óc nhất thời bị choáng. Chifuyu dường như quan sát rất chăm chú, em không lên tiếng, cũng không có phản ứng gì chỉ nhìn và nhìn.

Bước lâu nhất và khó khăn nhất chính là lúc buộc thắt lưng, Minwa san vòng một vòng ngang hông, giữ lại rồi vòng thêm nhiều vòng khác, trong một thoáng mơ hồ tôi cứ tưởng mình sắp chết ngạt đến nơi. Tuy nhiên, khi cố định xong xuôi sợi đai lưng bằng một nút thắt cơ bản rồi xoay ngược ra sau, cảm giác không đau như lúc đầu.

Ông chủ sau khi giúp tôi liền bị khách gọi, ông bảo tôi hãy mặc giúp người còn lại, lúc nãy ông thực hiện rất chậm, chắc sẽ không vấn đề gì. Cái tình huống gì đây, tôi và em gượng cười nói cảm ơn, cúi chào Minwa san.

Đang lúc tôi hoang mang không biết xử lý thế nào, quay sang liền thấy Chifuyu tự tay khoác từng lớp áo vào một cách thành thục. Tôi nghe giọng em không nhanh không chậm vang lên
'Đừng lo quá, hồi còn đi học tôi có mặc qua kimono, những bước cơ bản có thể làm được, anh chỉ cần đứng đó giúp đỡ khi cần thôi'

Tôi gật đầu ừ một tiếng, ông chủ nhà tôi thật giỏi giang nha.

Tay Chifuyu rất thoăn thoắt chỉnh tề từng mảnh vải một, đầu tiên là kéo thẳng tắp hai mép áo trắng bắt chéo ngang ngực rồi mặc thêm áo chính màu xanh đậm vào, sau đó khoác haori đen ngoài cùng.

Tôi đứng kế bên nhìn mà không khỏi tấm tắc, Chifuyu giỏi quá đi, đang trong dòng suy nghĩ liền bị người kia réo tên
'Kazutora, giúp tôi'

Tay chân lúng ta lúng túng, tôi nhọc nhằn bước đến đứng trước mặt em. Đối phương dường như nhìn ra sự bối rối trong tôi
'Đừng căng thẳng quá, tay để đây này'

Em nắm lấy tay tôi đặt trên thắt lưng dày, theo hướng dẫn vòng nhiều vòng ngang eo. Mùi hương sữa tắm vẫn còn quẩn quanh, hơi thở âm ấm phả ra thật gần, trong căn phòng chỉ toàn nóng bức cùng bí bách, những trận gió lạnh cũng không đủ làm dịu đi cái tình huống khó xử này.

Tôi cắn răng vòng hai tay ra đằng sau Chifuyu, mỗi vòng là một lần thít chặt dây lưng, nhìn vào giống như ôm nhau vậy. Em thở dài đẩy nhẹ tôi, chủ động thắt nút đai obi trông giống hình chiếc nơ rồi dễ dàng xoay ra phía sau, nhưng tôi thừa biết quá trình để làm nên thành phẩm rất phức tạp.

Cuối cùng sau khoảng thời gian dài cũng đã hoàn thành bộ đồ rườm rà trên người, nhìn chính mình trong gương cũng không tệ, rất rất bảnh trai nha. Chifuyu búi tóc giùm tôi, nhiều lúc tôi định đi cắt tóc cho thoải mái nhưng nghĩ đến viễn cảnh không được em buộc tóc giúp, lại thôi.

Chợt nhớ ra một chuyện, tôi vội vào vali lấy cái khăn choàng đã chuẩn bị từ trước, đem đến quấn vào cổ Chifuyu, thời tiết cuối năm ấy mà, lạnh lắm, tôi hài lòng mà nói
'Được rồi, đi thôi'

.
.

Chúng tôi chào ông chủ rồi bước ra ngoài, giờ này đã hơn tám giờ tối. Hai bên đường chốc chốc có một ngọn đèn hình vuông, xung quanh là tấp nập người qua kẻ lại, ai nấy cũng váy áo xúng xính, diện yakuta, kimono đẹp đẽ cùng nhau hướng đến ngôi đền linh thiêng ở phía trước.

Thiết kế ống quần kimono khá bó chân nhưng đi cùng dép zori xỏ ngón cũng không tính là quá khó chịu. Tay áo rộng thùng thình khiến tôi vừa đi vừa xắn lên nhiều lần vì chưa quen. Trái ngược với sự khổ sở ngu ngốc, Chifuyu kế bên trông vô cùng bình thản, em khoanh hai tay trước ngực, thẳng lưng thong thả bước đi.

Dưới chân đền là lễ hội sôi nổi với biển người chen chút, mọi người đều rất hào hứng đón chờ đại hội pháo hoa sắp sửa diễn ra. Lồng đèn màu đỏ được treo lủng lẳng khắp nơi, đi kèm tất nhiên không thể thiếu những khu trò chơi giải trí cùng vô vàn gian hàng bán đồ ăn vặt phong phú.

Tôi mua hai xâu takoyaki, mỗi người một cây. Vừa đi vừa ăn, vừa phóng mắt ngắm nghía mọi thứ, lần cuối tôi đi lễ hội là lúc nào ấy nhỉ?, không thể nhớ nổi. Tôi thử sức với trò bắn súng, chơi khá lâu, cuối cùng cũng lấy được mòn quà nhắm đến, một chú hổ bông vừa vặn tặng em. Người nọ khá vui khi nhận quà của tôi, cứ thấy em ôm mãi trong lòng.

Chifuyu bảo muốn ăn kẹo táo, tôi liền đi mua, hai đứa ngồi xuống một chiếc ghế dài nghỉ ngơi, đi tới đi lui mỏi chân kinh khủng. Tôi ngửa đầu nốc cạn chai nước suốt, tinh thần dần dần hồi phục. Một lúc sau em lại kéo tôi đến vớt cá vàng rồi chơi thêm một số trò khác.

Rừng người bắt đầu tản ra khi trời về khuya, từng tốp từng tốp tập trung ngay nơi ra vào đền, có cặp đôi, có học sinh sinh viên, có ông cụ, bà lão, có mấy cô chú trung niên. Mọi người đều rôm rả nói cười vui vẻ, trật tự xếp hàng ngay ngắn trên từng bậc thang, không có tình trạng chen lấn, xô đẩy. Ai ai cũng háo hức chuẩn bị cho thời khắc đếm ngược chuyển giao giữa năm cũ sang năm mới.

Giữa dòng người đông đúc, tôi e dè cầm lấy tay em, tay còn lại đưa lên xoa xoa mũi, ánh sáng lồng đèn hắt lên gương mặt đỏ ửng
'Cẩn thận bị lạc'

Chifuyu nhìn lơ đãng, vành tai hồng hồng loang dần đến đuôi mắt, tôi thấy em gật khẽ đầu.

Không ngăn được nụ cười hạnh phúc trên môi, có lẽ đây là đêm giao thừa khó quên nhất cuộc đời tôi.

Dùng ngón trỏ gãi gãi lòng bàn tay toàn hơi ấm, tôi thành công khiến em nhột đến quay mặt lại, trừng mắt cảnh cáo. Tôi cười hì hì, nhân vài giây sơ hở mà chen năm ngón tay vào năm ngón tay, lồng thật chặt chẽ. Chifuyu không phảng kháng, cứ im lặng mặc tôi thu hẹp khoảng cách. Như thế này, có bị ai đụng cũng không sợ bị ngã, tôi thật là thông minh.

Hai bên cầu thang là giàn lồng đèn trải dài tỏa ra vầng sáng màu cam dịu nhẹ, trên đỉnh đầu là rải rác những ngôi sao lung linh. Trời càng khuya gió càng lạnh lẽo, nhưng không khí buổi viếng đền đầu năm vẫn rất náo nhiệt và hồi hộp.

Sắp sửa mười hai giờ đêm, chỉ còn vài giây, mọi người dừng bước chân, miệng đồng thanh đếm ngược: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hồi chuông thứ 108 ngân vang, pháo hoa cùng lúc bắn lên nổ tưng bừng, thắp sáng cả một vùng Okinawa rộng lớn, xung quanh bắt đầu có tiếng vỗ tay hò hét của những người đi lễ, một năm mới nữa chính thức bắt đầu.

Khẽ khàng cắn cắn khóe môi, tim báo động đập thình thịch, giây phút pháo hoa cuộn tròn giữa không trung, tôi chầm chậm xoay đầu hôn nhẹ môi em, tiếng leng keng của khuyên tai bỗng dưng im bặt. Trong bóng tối chập chờn, tôi chậm rãi cảm nhận thứ xúc cảm mãnh liệt đang kẹp cứng hô hấp. Môi Chifuyu rất mềm, cũng rất ấm, lại thoang thoảng vị ngọt của kẹo táo còn vương.

Chẳng biết tôi đã rời môi em bằng cách nào, cả hai ngượng nghịu chạm mắt nhau, nhưng tay vẫn siết chặt lấy tay, chân vẫn đồng điệu bước lên từng bậc thang.

Đứng trước chính điện, chúng tôi thực hiện theo nghi thức truyền thống, đầu tiên bỏ đồng 5 yên vào một cái hộp trước bệ thờ, sau đó kéo dây thừng xuống rung chuông, vái hai vái, vỗ tay hai lần trước ngực và cuối cùng vái thêm một lần nữa, nhắm mắt cầu nguyện những điều tốt lành sẽ đến vào năm mới.

Điều khác biệt duy nhất chính là khoảnh khắc kéo dây tôi liền không biết ngại mà nắm lấy tay em cùng rung chuông. Hai đứa đứng đối diện nhau, nghiêng đầu cười tươi, nhỏ giọng
'Chúc mừng năm mới!'

Khu vực viết gỗ Ema thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Tôi và Chifuyu tiến đến chọn lấy một tấm gỗ hình lục giác, cầm bút và viết vào ước nguyện của bản thân. Tất nhiên điều ước bên trong đều được giữ làm của riêng, mỗi người chọn một góc giá treo rồi nhẹ nhàng móc thẻ lên, bẽn lẽn giấu đi tâm tư thầm kín.

Chúng tôi quyết định trở về, tay đan vào tay, bỏ lại phía sau sự ồn ào, náo động vẫn đang diễn ra của các nghi lễ truyền thống đón chào năm mới.

Đền thờ trang nghiêm sừng sững giữa rừng cây, cột khói cao nghi ngút lượn vòng chốc lát rồi tan biến. Gió đêm căng mình chở tầng khí lạnh lướt ngang giàn thẻ gỗ Ema, lật tung những bí mật nho nhỏ

'Ước gì Kazutora mãi mãi bên cạnh tôi' - Matsuno Chifuyu.

'Ước gì Chifuyu mãi mãi không rời xa tôi' - Hanemiya Kazutora.

あけましておめでとうございます!
Happy New Year!
Chúc mừng năm mới 2022!
KazuFuyu❤️

0:00:00
1.1.2022

_____________________________

Đôi lời tâm sự:

Cuối cùng cũng hoàn thành nguyện vọng viết cảnh hai đứa mặc kimono. Khi tìm hiểu về cách mặc kimono mới thấy nó khó vãi, nên thui tả sơ sơ thui, chỉ cần biết tụi nó mặc đồ đôi là được ;)))

Còn lễ viếng đền Hatsumoude của người Nhật vào năm mới nữa, cực kì cực kì thú vị. Giống như việc rung 107 lần chuông, đúng giao thừa rung lần 108, rồi nghi thức thảy đồng 5 yên, rồi cả sở thích viết thẻ nguyện ước (gọi là Ema). Còn cả xin xăm nữa ấy, nhưng cái này tui không viết.

Năm sau 2022 cũng là năm Dần (Hổ), trời ạ cái quái gì mà trùng hợp dữ, hiuhiu. Trước khi biết đến Kazutora tui không có ấn tượng mấy với loài linh vật này, nhưng mà sau thì các bạn biết rồi đấy. Thật tốt khi được đón chào năm mới bằng cách này, năm Hổ tuyệt vời! Yeye ^^

Một năm nay tôi đã trải qua rất nhiều thăng trầm, nhưng điều không hối hận nhất có lẽ là đu TR và biết đến KazuFuyu. Nếu nhớ không lầm thì vào một ngày của tháng 6 oi bức, tôi đã đặt bút và bắt đầu viết hồi 1 của chiếc fic này. Cũng nửa năm rồi đó, đúng là nhanh thật!

Dạo gần đây tôi viết nhiều hơn, cũng suy nghĩ nhiều hơn về hai đứa, tưởng tượng nhiều hơn những câu chuyện nhỏ vụn đầy hạnh phúc. Đối với tôi KazuFuyu như làn nước mát ấy, cứ mỗi lúc phiền muộn tôi lại nghĩ đến hai đứa và cảm thấy được cứu rỗi ngay lập tức. Thật sự rất thần kì ><

Không giấu gì mọi người, tôi đã lên sẵn một plot cổ trang về KazuFuyu, thậm chí viết cả thơ giới thiệu, thậm chí viết được hai chương đầu, nhưng cuối cùng vẫn không thể viết tiếp. Hazzz tóm lại bản thân ngay từ đầu đã không đủ năng lực rồi, bây giờ không có thời gian càng không có cơ hội tiếp tục. Có lẽ đây chính là một nốt trầm khá đáng tiếc trong hành trình đu KazuFuyu của tôi sau này, nhưng không sao, có tiếc nuối mới có khắc ghi, có luyến lưu mới có thể nhớ về mãi mãi.

Sắp tới đây tôi sẽ quay lại guồng quay công việc, sẽ rất khó để vô tư nghĩ về hai đứa như trước, cũng rất khó bắt đầu một câu chuyện mới. Cũng may mấy chiếc hố be bé tui đào đều đã lắp cả rồi, nên không còn vướng bận nhiều nữa, lời hứa không bao giờ khiến KazuFuyu dang dở tôi đã thực hiện được hì hì.

Tôi sẽ quay lại, chắc chắn, chỉ là không biết lúc nào thôi, vì tình yêu tôi dành cho hai đứa vẫn còn ở cái ổ nhỏ xinh này, nên là cứ yên tâm nha. Cuối lời, chúc độc giả nói chung lẫn cộng đồng Kacchies nói riêng một năm mới thật an lành, hạnh phúc, thật nhiều sức khỏe và năng lượng để cùng nhau hít OTP nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro