Hồi 19: Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26.

Hôm nay là Valentine, ngày lễ của những cặp tình nhân. Từ rạng sáng, tôi đã trông thấy nhiều góc đường trải đầy hoa hồng từ hàng handmade đến hoa tươi, socola thì được tạo dáng đủ kiểu với ngập tràn màu sắc bắt mắt.

Theo như tôi quan sát địa điểm đông đúc nhất chính là trường học. Chậc, tuổi trẻ ấy mà chuyện yêu đương hay cảm nắng một ai đó rất dễ xảy ra. Ngày này cũng là ngày lý tưởng để lên kế hoạch tỏ tình, một ăn cả ngã về không, kiểu vậy. Tình yêu tuổi học trò đơn thuần là thế, có thể nở rộ vì chút rung động nhất thời, cũng có khả năng sẽ trở thành định mệnh cả đời.

Tay xách túi đồ mới mua từ siêu thị, tôi ngẩn người nhìn một cậu học sinh mặc sơ mi trắng gãi đầu gãi tai nhận lấy một bó hồng cỡ lớn từ chị bán hoa trước cổng trường, trên môi là nụ cười tươi, mắt dán chặt vào từng đóa hồng xinh đẹp. Sau đó, cậu chàng hớn hở chạy vào lớp học, tôi quay đi không nhìn nữa, chỉ vài giây từ tận bên làn đường dành cho người đi bộ tôi vẫn nghe được phong phanh tiếng vỗ tay và huýt sáo.

Ầy, chắc thành đôi rồi đây, đúng là tuổi trẻ có khác, bản lĩnh thật, cũng rất đáng yêu. Tôi cười nhạt nhét tay vào lại túi quần thong dong trở về tiệm pet shop. Mới sáng ra đã bị thồn một đống cơm tró từ trường học ra đến tận ngoài đường với đầy ắp các cặp đôi nắm tay nắm chân, tôi tự nhủ không biết lúc sáng mình đã bước xuống giường bằng chân trái hay chân phải đây.

Về đến tiệm, vừa mở cửa bước vào đã nhìn thấy khung cảnh quen thuộc nơi ông chủ nhỏ nhà tôi đang ngồi giữa một vòng vây cún mèo lộn xộn, bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần. Bọn chúng nháo nhào theo cái tay, à không, hay nói đúng hơn là dí sát cái miệng ồn ào vào túi đồ ăn Chifuyu đang quơ qua quơ lại.

Vào mỗi sáng, tôi và Chifuyu theo thường lệ sẽ thay nhau cho tụi thú cưng xổng chuồng một lần, vì ở lì trong lồng sẽ rất ngột ngạt, giống con người vậy nếu ở mãi trong phòng, tất nhiên sẽ không thoải mái. Loại việc này vẫn là em đích thân làm nhiều nhất, sau cái ngày đầu tiên tôi bị bọn cún mèo tấn công hội đồng với loạn xạ vết cào khắp mặt, Chifuyu liền không cho tôi đụng vào nữa.

Thời gian sau đó, tụi cún mèo đã ngoan hơn, cũng yên lặng cho tôi chăm sóc, đôi khi còn cạ cạ vào chân thể hiện tình cảm nhưng Chifuyu bằng một cách nào đó luôn giành làm công việc này, bắt đắc dĩ lắm tôi mới được làm. Đó là những ngày Chifuyu ngủ nướng vì tối hôm kia phải xem sổ sách đến tận khuya, tôi thì ngàn lần không nỡ đánh thức em. Mặc khác, chỉ biết cặm cụi nấu bữa sáng, chuẩn bị nước nóng, quét dọn nhà cửa, năm lần bảy lượt vào ra phòng em trước khi một mình đến cửa tiệm.

Nhìn em một tay chật vật đổ từng hạt thức ăn ra khay, một tay chặn lại mấy cái mồm tíu ta tíu tít xung quanh, chân cũng không nhàn rỗi mấy khi cũng phải duỗi ra tách mấy cái khay để tránh tình trạng giành giật. Khổ thiệt sự, nhiều lúc tôi thấy nuôi thú cưng như nuôi một đàn con nhỏ, điều khác biệt duy nhất chính là chúng có lông, lông lại rất mềm.

Tôi thấy Chifuyu đứng lên, vầng trán cao ráo nhuốm một tầng mồ hôi mỏng, em thở dài. Vội vàng tiến đến, tôi lấy trong giỏ một nhành hoa hồng tươi nhét vào tay em. Người nọ nhìn tôi ngơ ra giây lát rồi đột nhiên bật cười
'Cái gì đây? Trường hợp này không phải anh nên đưa khăn giấy sao?'

Ý em là lau mồ hôi trên trán đúng không, cũng đâu cần đến khăn giấy rườm rà thế. Tôi nhẹ vươn ống tay áo chậm rãi thấm ướt những vệt nước vương hai bên thái dương đang bắt đầu chảy xuống mặt và cằm em. Chifuyu đứng im cho tôi lau, mặc cho đám cún mèo thuần thục quấn chặt dưới chân làm đủ trò con bò. Nuốt nước mắt vào trong, tôi đánh giá khả năng phá đám và gây mất tập trung của bọn chúng đúng là không thể xem thường.

Em nhìn tôi nói cảm ơn, tay nâng đoá hồng đỏ chót lên ngang mũi ngửi lấy
'Hoa hồng ở đâu vậy?, thơm thật'

Tôi sờ sờ sau gáy chính mình, tùy tiện nhìn vào giỏ đồ
'Hàng khuyến mãi, mua ba cân thịt được tặng một bông'

Không nhầm đâu, tôi nghe tiếng em cười khúc khích, như cười vào bản mặt điển trai này sau lời nói dối đầy sơ hở. Tôi chau mày, mặt tối sầm lại
'Đừng cười nữa được không?'

Chifuyu rất nghe lời dừng cười thật, nhưng khóe môi vẫn giật giật mấy cái
'Vậy đây cũng là hàng tặng kèm'

Cùng lúc em lấy trong túi ra một điếu thuốc lá đặt vào tay tôi rồi quay sang cắm nhành hoa hồng vào chiếc bình bằng sứ màu ngọc bích đặt ngay bàn làm việc. Tôi khó hiểu nhìn cái lưng của em, sau đó lại nhìn vào điếu thuốc rõ ràng trong lòng bàn tay
'Không phải em cấm tôi hút thuốc lâu rồi sao?'

Chiếc bình sứ cỡ nhỏ được Chifuyu sắm vào kì nghỉ đông năm ngoái, chuyến này tôi cũng có đi chung, vốn chỉ là đồ vật trang trí, không nghĩ là hôm nay em lấy ra để cắm hoa thật. Nhìn cái bình thật to lớn so với một đóa hoa duy nhất. Tôi thấy Chifuyu mân mê cánh hoa
'Ai nói đó là thuốc lá'

Tôi ngờ nghệch ra, không là thuốc là chứ lá gì?, nghĩ kĩ lại thì so với một điếu thuốc thông thường không phải cái này hơi mềm và dài hơn một chút sao?. Mạnh dạn xé bỏ lớp vỏ, bên trong quả thực không phải nicotine mà là socola, cái mùi béo ngậy đặc trưng ngay khoảnh khắc xé vỏ đã lập tức xông thẳng vào mũi khiến đầu tôi có chút choáng váng.

Tôi cười bất lực, ra là vậy, không nói gì thêm chỉ ngoan ngoãn cầm thanh socola lên ngoạm một miếng khá to, hết gần một nửa. Vị ngọt gắt gao ban đầu làm tê dại đầu lưỡi, sau đó như một loại axit nồng độ cao làm tan chảy từng tế bào cơ thể. Socola vốn dĩ không ngọt thanh như trái cây mùa hè vừa được hái xuống còn mọng nước, cũng chẳng ngọt lịm như loại kem vani thường được bán vào mùa đông. Thanh socola mang hình thù đặc biệt tôi nhận được từ em có vị của ngọt ngào, khiến toàn thân vô thức mềm nhũn.

Cảm nhận được sự khô rát như gãi ngứa trong cổ họng, tôi vô thức đánh giá
'Ngọt quá!'

Chifuyu ấy vậy mà lại quay đầu, mày đẹp nhíu chặt bước đến đối diện
'Ngọt sao? Nhân viên bảo đây là loại ít đường mà'

Đối phương nhăn nhó nhìn thanh socola đã bị cắn quá nửa trên tay tôi như là có oán thù từ hàng chục năm, hành động bản năng của em thành công khiến tôi phì cười. Ho khan vài tiếng điều chỉnh giọng điệu, tôi nói
'Ừ, ngọt lắm luôn, Chifuyu bị lừa rồi'

Em khe khẽ nhíu mắt nhìn nhìn tỏ vẻ không tin
'Thật sao?'

Tôi nín cười dữ lắm
'Thật, nếu không tin thì em ăn thử đi'

Đi kèm là hành động chìa socola trước miệng đối phương, Chifuyu liếc tôi một cái sau đó cúi thấp đầu cắn lấy. Tiếng kẹo vỡ nát sống động giữa không khí, lấn át hẳn tiếng trái tim lỡ mất một nhịp khi nhìn thấy đôi mi run run của Chifuyu từ khoảng cách rất gần. Chưa kể em vừa mới ăn thứ mà tôi đã cắn qua đó, cái này có thể gọi là hôn gián tiếp không, ai đó trả lời cho tôi biết đi?!. Nguy hiểm thật!

Em ngước mặt lên nhìn tôi, miệng nhai nhồm nhoàm socola, đắc ý nhận xét
'Tôi thấy vị ngọt rất vừa phải mà, không đến nổi'

Tôi thở dài, nếu em đã nói vậy thì cứ cho là vậy đi, dù gì cái 'ngọt' mà tôi nói tới thuộc phạm trù 'ngọt' rất khác cái 'ngọt' được hiểu bình thường.

Nhìn xuống đồng hồ đeo trên tay, chắc cũng sắp tới rồi. Tôi chỉ về hướng chiếc bình có độc nhất đóa hoa hồng
'Đợi một lát hãy đổ nước vào'

Chifuyu ngờ vực nhìn tôi, cùng lúc ở trước cửa, hoa đã được giao đến, là mười đóa hồng còn lại được gói bằng giấy vô cùng tỉ mỉ. Tôi nhận lấy từ chị bán hàng và im lặng đặt vào tay em, không nói gì, càng không biết nên nói cái gì.

Em chăm chăm nhìn bó hoa ngát hương trên tay, đều là hoa hồng đỏ cùng loại với đóa hoa lúc nãy. Chifuyu nhìn tôi khẽ hỏi
'Tại sao lại là 11 đóa?'

Không khỏi bất ngờ trước câu hỏi của em, câu đầu tiên không phải sẽ là tại sao lại tặng hoa cho tôi à?. Quả thật, Chifuyu luôn luôn biết cách khiến tôi phải bối rối, bối rối vì phải tìm câu trả lời thích hợp, bối rối vì những xúc cảm không tên quẩy đạp trong lòng.

Ánh mắt màu lam trở nên long lanh hơn bao giờ hết, tôi không muốn né tránh, thời khắc này cũng không thể né tránh
'Là đặc biệt, là duy nhất'

Người đặc biệt, người duy nhất

Hai chúng tôi nhìn nhau khá lâu, đôi gò má như phản ứng dây chuyền đều cùng lúc đỏ lên. Sau đó, Chifuyu là người cười trước, tôi cũng cười theo, cả hai cùng cười phá lên mà chẳng biết lý do là gì. Em quay người cẩn thận đem từng nhánh hoa hồng cắm vào bình sứ, còn buột miệng hỏi một câu không liên quan
'Tốn bao tiền thế?'

Tôi câm nín, nói đúng hơn là không tưởng tượng nổi tình huống này. Em kiên nhẫn nói tiếp
'Chắc đắt lắm nhỉ?'

Ặc, treo nụ cười méo xẹo trên môi, tôi cau mày nhìn em làu bàu
'Đừng tính toán thế chứ, ông chủ nhỏ của tui'

Mấy cô cậu cấp hai, cấp ba sẵn sàng dùng tiền tiêu vặt bữa sáng để mua một nhánh hoa hồng hay một cây kẹo tặng người mình thích trong ngày lễ tình nhân. Với chiếc khấu tiền lương được nhận ba tháng một lần của mình, không lý nào tôi lại không mua nổi 11 bông hồng tặng em.

Chifuyu nghe tôi phàn nàn chỉ biết cười ngày một lớn hơn, nửa thật nửa đùa mà rằng
'11 sao? Ý nghĩa thật, hay tôi cũng đếm thử trong hộp có bao nhiêu thanh socola?'

Tôi bị dọa đến dở khóc dở cười, kiểu so đo trẻ con gì đây, đáng yêu chết được. Tôi kịp ngăn em lại trước khi thò tay vào tủ lấy ra hộp socola được thiết kế giống hệt bao thuốc lá. Chifuyu không lấy nữa, tiếp tục quay người sang bình sứ, nhẹ nhàng vuốt ve từng cánh hoa mềm mịn
'Anh sẽ ăn hết chứ?'

Ý là socola

Tôi tiến lên hai bước
'Tất nhiên, sẽ ăn bằng hết'

Chifuyu lại nói, đầu không quay lại, tay vẫn duy trì hành động mân mê hoa hồng
'Thật chứ? Sẽ không lén lút nhờ đám thú cưng ăn tiếp?'

Ui, em có thể thôi suy nghĩ xấu về tôi được không?. Dù tôi có không thích đồ ngọt thật, nhưng những thứ được em tặng nhất định sẽ trân trọng và thưởng thức không xót một mảnh vụn nào.

Bước chân dừng lại ngay phía sau Chifuyu, vươn tay ra thôi đã có thể đưa em vào lòng. Tôi dụi mặt vào tấm lưng người phía trước, hai tay buông thõng, di chuyển cái cằm cọ cọ lên vai, xoay nhẹ đầu nhìn em chắc chắn
'Yên tâm, tôi sẽ ăn hết mà'

Em cười cười vò mạnh tóc tôi qua mấy lần. Tôi chầm chậm nhắm mắt, thỏa mãn tận hưởng loại mùi hương dễ chịu trộn lẫn từ hoa hồng và sữa tắm trên cơ thể Chiufyu. Dù mới thức dậy nhưng bây giờ chỉ muốn ôm người trong lòng trở về phòng ngủ tiếp một giấc nữa thôi, đúng là không có tiền đồ mà.

Hai tay chậm rãi luồn ngang eo một vòng ôm, rồi cứ thế khẽ khàng hôn lên vành tai đỏ ửng
'Valentine vui vẻ!'

Tôi nghe em đáp
'Ừm, Valentine vui vẻ!'

Hy vọng năm sau, năm sau nữa, chúng ta đều có thể dành cho nhau những điều tốt đẹp trong ngày lễ đặc biệt này.

P/s: Chúc mọi người Valentine vui vẻ, hạnh phúc. Chúc OTP của tôi mãi mãi bình an bên cạnh nhau ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro