Hồi 20.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kỉ niệm 1 năm lọt hố Tokyo Revengers nói chung và KazuFuyu nói riêng bằng một câu chuyện viết vội. Chỉ muốn nói dù tương lai trong nguyên tác có ra sao, thì ở đây, tại nơi này luôn luôn có một tiệm pet shop đầy bình yên dành cho hai đứa. Nên là đừng sợ gì hết nhé! ❤️❤️❤️

27.

Một buổi tối thứ sáu bình thường trong tuần, tôi ấy vậy mà lại có một cuộc thưởng trà hàn huyên với Peke J dưới ánh trăng. Chuyện là Chifuyu có việc đột xuất với công ty sản xuất thức ăn cho thú cưng, dù tôi muốn chở em đi nhưng em nhất quyết từ chối, bảo ở lại trông nhà mà hơn hết là chơi với Peke J. Kết quả tôi chỉ biết đứng đó vẫy vẫy tay tạm biệt em, nhìn tận đến lúc chiếc xe dần khuất xa.

Kazutora tôi vào nhà, liếc xéo nhân vật gián tiếp hại tôi không thể nhìn thấy Chifuyu trong hai giờ đồng hồ, Peke J đang bình thản liếm lông như thể bất cứ chuyện gì cũng chẳng liên quan đến nó. Tôi thở dài, lặng lẽ vào lấy cái khay hình chân chó yêu thích của Peke J, đổ thức ăn vào trong, tiện thể châm cho mình một bình trà lài. Tôi thong thả bước đến cửa chính, ngồi xếp bằng, đặt khay thức ăn kế bên. Sau hai giây đã thấy Peke J lắc lư đuôi mèo, ịn mông lên sàn, kiêu ngạo cuối đầu ăn từng miếng một. Peke J được Chifuyu nuôi dưỡng rất tốt, ăn uống rất nhẹ nhàng điềm đạm, y hệt một quý ông, chỉ là lúc khó chịu thì vẫn sẽ xù lông, nhe nanh, những khi như thế tôi liền sẽ bị cào cho vài cái, ngày xui còn bị ngoạm đến chảy máu, rất thê thảm.

Thời gian đầu, tôi rất khó khăn tiếp cận và làm thân cùng Peke J. Hầu như ngày nào cũng đều bị thương, dù rằng khi đó tôi đều sẽ được em băng bó cho, được em truyền tải kinh nghiệm chăm sóc thú cưng. Giọng Chifuyu rất dễ nghe và có sức hút, nên lúc bấy giờ tôi thường xuyên không quan tâm đến nội dung, mắt chỉ chăm chăm nhìn em, tai chỉ lẳng lặng nghe em nói.

Đến thời điểm hiện tại, tôi và Peke J cũng cơ bản gọi là quen nhau rồi, những lúc thấy khay đồ ăn là nó lại ngoan ngoãn ngồi bên cạnh và thưởng thức. Hôm nay cũng không ngoại lệ, tôi rót trà ra tách từ từ đưa lên miệng nhấm nháp. Trên bầu trời là ánh trăng bàng bạc, ngoài đường là thưa thớt những ánh đèn lập lòe cùng đèn pha xe cộ hòa quyện vào nhau, gió lạnh lắm lúc luồn vào quần áo.

Tôi nhàn nhã uống thêm một ngụm trà, nhả ra luồng khí nóng làm ấm cả cơ thể, cái không khí lãng mạn này, tôi chán chường nhìn qua cục đen thui nào đó đang lịch thiệp đớp từng hạt thức ăn, chậc chậc, sao tôi phải trải qua với một con mèo cơ chứ?.

Tôi vò đầu, tiếp tục thờ dài, cam chịu đưa mắt nhìn vầng trăng tròn vành vạch treo lủng lẳng giữa màn đêm. Trong đầu bất chợt nảy ra một suy nghĩ, tôi cố tình châm trà sang một tách khác, đưa đến trước mồm Peke J. Tôi căng thẳng quan sát mèo cưng, nó quả thực dừng động tác ăn, ngước đôi mắt to tròn nhìn tôi rồi lại nhìn sóng nước dao động trong ly, lại hướng tôi chằm chằm rồi quay ngược nhìn tách trà. Chắc em nó đang hoang mang lắm vì bình thường tôi vẫn dùng một cái khay riêng để đổ nước uống cho Peke J.

Dường như mèo nhỏ đang đấu tranh tư tưởng dữ lắm, nó đăm chiêu nhìn cái cuống trà xoay vòng vòng lâu đến mức tôi gần như mất hết kiên nhẫn. Lúc này đột nhiên Peke J cúi đầu, lè lưỡi liếm một ngụm trà trong tách thủy tinh, tôi phì cười nhìn biểu tình không mấy thay đổi của nó. Sau đó chỉ thấy Peke J ngửa đầu ngao một miếng lớn rồi cặm cụi liếm lấy liếm để nước trà trong ly, trông rất hưởng thụ.

Trước đây tôi cũng từng lén Chifuyu cho Peke J nếm thử cà phê, kết quả em nó thè lưỡi chán ghét chỉ sau một ngụm, cuối cùng quay mông đi một hơi, đúng là chẳng biết nể mặt gì cả. Bây giờ thì đã biết thưởng thức loại trà ngoại nhập đắt tiền rồi nha, có tiến bộ.

Tôi chăm chú nhìn Peke J nhiệt tình liếm láp như lâu lắm rồi chưa được uống nước mà không khỏi bật cười. Chống một tay lên cằm, tôi ma xui quỷ khiến thế nào lại mở miệng nói chuyện
'Peke J này, làm mèo phải biết thức thời, tỷ như mày không nên lúc nào cũng quấn lấy Chifuyu, vì em ấy đã có nhân viên là tao bên cạnh rồi. Cũng đừng phá đám tụi tao nữa. Mày hiểu ý tao không?'

Peke J vậy mà lại có phản ứng, nó dừng uống nước trong tách trà, ngửa cổ nhìn tôi như thể đang vô cùng chuyên chú lắng nghe. Điều này khiến tôi phấn khích không thôi, miệng tiếp tục luyên thuyên
'Ý tao á, là đến đôi dép còn có đôi có cặp, nên mày có ý định tìm một cô mèo làm bạn hay không?. Vừa tốt cho mày, cũng lợi cho tao, mười mấy tuổi rồi chứ ít ỏi gì nữa, mày không nghĩ đến chuyện duy trì nòi giống hả?'

Tôi vậy mà đi nghiêm túc thuyết phục một con mèo thành gia lập thất, chuyện quái dị gì đây?. Nhưng nghĩ đến cảnh Peke J sẽ không ngày ngày giờ giờ dính lấy Chifuyu, thì tôi liền cảm thấy ý định kiếm vợ cho mèo cưng là cấp bách và cực kì quan trọng. Nghĩ nghĩ rồi, tôi càng có thêm động lực nói chuyện tiếp với Peke J
'Tao biết, thực ra trong tiệm cũng có không ít đối tượng, nhưng mày chảnh mèo quá nên chẳng thèm điếm xỉa đến ai. Hay mày thực chất không thích mèo ta?'

Peke J lắc lắc đuôi, ngầm hiểu nói đúng ý nó rồi. Tôi xoa xoa cằm nhớ lại
'Quả thực, trước đây có một vị khách mang chú mèo trắng thuộc giống ba tư đến mua thức ăn, lúc đó mày cứ chằm chằm nhìn người ta đúng không?'

Tôi nghiêm trọng nhìn mèo cưng, chỉ thấy nó cúi đầu, đuôi cũng hạ xuống. U là trời, mày là mèo thành tinh đúng không Peke J?. Tôi vỗ trán rồi lại thở dài
'Được rồi, hiểu luôn. Ngày mai tao sẽ đi tìm xem thử. Mày tốt nhất nên nghe lời chút đi!'

Nó nghe xong liền ngao ngao ba tiếng, tôi chấn động, nụ cười cũng méo sang một bên, cảm thấy cuộc nói chuyện như giữa hai người đàn ông này thật là...ba chấm.

Một lúc sau, Chifuyu trở về. Chuyện đầu tiên tôi làm là bước đến và ôm mặt em xoa xoa, thời tiết buổi tối thường lạnh lắm, dù trong xe có máy sưởi hẳn hoi. Chifuyu mỉm cười, đứng im cho tôi làm loạn trên hai bờ má đo đỏ của em, từ xoa xoa, vặn vặn, đến nhéo nhéo đều có đủ.

Khi nhận thấy điều gì là lạ, Chiufyu liền mở mắt nhìn dưới chân mình, bình thường không phải luôn sẽ có một cục bông màu đen cọ qua cọ lại hay sao, hôm nay lại không có. Em ngơ ngác hỏi tôi
'Peke J đâu rồi?'

Dừng lại động tác xoa mặt em, tôi cười khẽ
'Chắc ăn no nên đi ngủ trước rồi'

Chifuyu nhíu mày đầy nghi hoặc, dù trong bụng một đống câu hỏi nhưng vẫn nghĩ thú cưng có lúc cũng giống con người nắng mưa thất thường thôi
'Vậy sao?'

Tôi nở nụ cười trên môi, nghĩ thầm trong dạ, Peke J đúng là một giống đực trượng nghĩa, nói không dính lấy Chifuyu liền rất an phận không dính lấy, thế mới là mèo ngoan a. Cho nên ngày mai tôi cũng sẽ giữ lời hứa mà thực nghiêm túc tìm cho em nó một cô vợ thật xinh đẹp.

6.6.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro