Hồi 20.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm vài tiếng, Chifuyu đã quay trở về. Tôi căng thẳng nhìn em, vội vàng hỏi
'Sao rồi?'

Chifuyu không trả lời ngay chỉ ngồi xuống, cẩn trọng ôm mèo bên trong đặt ra ngoài. Lúc này tôi mới phát giác, Peke J đã chậm rãi bước đến liên tục liếm láp bộ lông trắng tinh của Chika. Tôi cùng em nhìn nhau, Chifuyu cười rạng rỡ, tay vươn ra vuốt nhẹ đầu mèo cưng, khẽ nói
'Chúc mừng mày. Chuẩn bị lên chức bố rồi nhé!'

Peke J ngước đôi mắt long lanh nhìn em, Chifuyu liền hiểu ý trấn an
'Đừng lo lắng, thai nhi rất ổn. Được gần ba tuần rồi'

Chika dường như không còn mấy sức lực, liền quay mông trở lại cái lồng yêu thích của mình, nằm dài ra nhắm mắt ngủ. Peke J cũng nhanh chóng bước theo, từ bên ngoài lồng sắt nhìn vào liên tục vẫy vẫy đuôi.

Tôi lúc này mới bừng tĩnh, chưa bao giờ cảm thấy thành tựu như vậy nha, vẻ mặt xen lẫn giữa háo hức và mong chờ khiến Chifuyu nhìn chỉ biết lắc đầu cười nhẹ. Sau đó em liền thở dài, rất nhanh quay lại hiện thực
'Sắp tới sẽ khó khăn lắm đây'

Nhìn thấy một tia bất lực trong mắt em, cảm giác muốn được khen vì làm điều trọng đại cho Peke J bỗng chốc bay đi mất, chỉ sót lại sự áy náy vô hình. Chuyện ở cửa tiệm ngày thường đã bận rộn rồi, sau này còn phải để ý săn sóc Chika, cả tôi và em đều không có nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc mèo mang thai. Nghĩ đến khoảng thời gian tiếp theo không thể khiến Chifuyu thoải mái, ngược lại chỉ thêm nặng lòng, tôi rầu rĩ ra mặt, miệng thủ thỉ
'Xin lỗi em'

Chifuyu nhìn tôi như thể nhìn một chú mèo con cụp cả tai vì mắc lỗi, mong chờ được chủ tha thứ. Em mỉm cười, sau đó duỗi tay vuốt lấy gương mặt bí xị
'Tại sao phải xin lỗi?'

Tôi cầm lấy tay em dùng sức dụi mạnh lấy lòng
'Vì khiến em thêm vất vả'

Tay em trên mặt tôi chuyển từ trạng thái mân mê đến nhéo nhẹ một cái
'Khờ quá, vất vả là thế nào'

Tôi chau mày, rõ ràng trong mắt toàn là mệt mỏi, Chifuyu lại muốn giả vờ để tôi bớt lo lắng rồi. Nhận ra cái nhìn đầy nghiêm trọng, em chỉ cười hiền, chầm chậm dang rộng vòng tay ôm lấy tôi. Đôi mắt mở to bất ngờ, tôi cuống quýt trước sự thân mật đột ngột của Chifuyu, tay nhất thời chằng biết để ở đâu. Người trong lòng liên tục dụi tới dụi lui, thậm chí còn khiến người ta không thở nổi bằng hành động an tĩnh áp một bên má lên ngực, hơi thở ấm nóng phả ra từ cổ xông đến mặt mày đỏ hết lên
'Anh không biết khi nhận được thông báo từ bác sĩ tôi đã vui cỡ nào đâu. Peke J cuối cùng cũng đã có mái ấm riêng cho mình rồi'

Chifuyu ngước lên, từ vị trí gần trong gang tấc tôi thỏa thuê thưởng thức nụ cười trong veo đến híp mắt của em, là vui thật rồi, không nói dối a. Chất giọng ngọt như kẹo đường khẽ vang lên
'Hãy cùng nhau cố gắng nhé!'

Tôi siết chặt vòng tay, tiếp tục kéo gần khoảng cách, cũng cười rộ theo
'Ừm, cùng nhau cố gắng'

Một giây sau liền nhịn không được mà chu môi thẳng đến trán em, tức khắc đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng.
.
.
Chika đang trải qua giai đoạn cuối của thai kì, trong lần kiểm tra gần nhất bác sĩ đã nói thế. Thời gian trước, cô nhóc ăn rất được nhưng sau này bụng bắt đầu to lên, Chika liền biếng ăn và có dấu hiệu suốt ngày nằm im một chỗ. Bác sĩ cùng khuyên lúc này nên động viên mèo di chuyển qua lại nhẹ nhàng để thuận tiện cho quá trình sinh nở sau này.

Chifuyu thực sự rất chu đáo, mọi điều bác sĩ nói dù lớn bé ra sao đều được em ghi vào một quyển sổ tay nhỏ, từ việc ăn uống, vận động, đến ngủ nghỉ của Chika đều được em lo liệu chu toàn. Tôi gần như thay Chifuyu quán xuyến mọi việc của cửa tiệm, dù có làm không xuể thật nhưng mà rất vui. Peke J thì khỏi phải nói rồi, luôn túc trực bên vợ 24/24, nhiều lúc tôi thử ôm nó ra ngoài để thư giản, kết quả bị cào cho rách cả tay.

Nhưng mà có một điều khiến tôi không thể không chú ý đó là tình hình sức khỏe của Chifuyu, em gầy đi trông thấy. Dù mỗi sáng và tối tôi đều ép em uống một cốc sữa, nhưng cũng không cải thiện mấy, điều này khiến tôi xót kinh khủng.

Chika đang trong tuần thứ 9 cũng là giai đoạn cuối cùng của thai kì nên rất rất mẫn cảm, lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi, lờ đờ. Mấy ngày trước, cô nhóc đã nhân lúc chúng tôi ngủ mà lén tha áo của cả tôi và em đi làm tổ. Ổ của Chika là một góc phòng Chifuyu, theo tôi kiểm tra thì nơi này thỏa mãn các điền kiện mà bác sĩ tư vấn, là nơi kín gió, yêu tĩnh và thông thoáng. Từ khi cái ổ này xuất hiện là tôi liền được giao cho nhiệm vụ vệ sinh hằng ngày như lót khăn ấm, lau chùi nền gạch khô ráo.

Ngày chủ nhật cuối tuần, đúng theo dự đoán ban đầu, Chika sẽ bắt đầu sinh sản, nhưng thực tế lại không có dấu hiệu gì. Thời điểm này cách năm mới bốn ngày, cô nhóc được Chifuyu mang đến cơ sở y tế kiểm tra, kết quả lại thuộc trường hợp đặc biệt, Chika có thể sẽ sinh sau một tuần nữa, điều này không khỏi khiến chúng tôi lo lắng.

Mở cửa bước vào, tôi thở dài thườn thượt, Chifuyu thì cẩn thận ôm Chika rồi đặt vào chiếc ổ ấm áp. Peke J không biết lúc nào đã quấn lấy chân tôi, ngao ngao hai tiếng. Tôi ngồi xổm xuống, cười cười nhìn nó
'Đừng lo lắng, mọi chuyện vẫn ổn'

Tôi chằm chằm quan sát mèo cưng, đôi mắt màu vàng có phần hõm vào, bên dưới còn có hai quầng thâm đồng điệu với màu đen thân thể mà nếu không nhìn kĩ sẽ không thể phát hiện. Tôi đưa tay xoa xoa đầu Peke J, có mấy phần xót xa, kèm vài phần tự hào
'Peke J của chúng ta đã thực sự trở thành người đàn ông thực thụ rồi a. Mày sẽ là một người cha tốt'

Quả thực từ khi lên thiên chức mới, Peke J đã thay đổi rất nhiều, mỗi giây mỗi phút đều ở bên cạnh Chika giữ một khoảng cách nhất định để trông nom vợ. Thường xuyên nhường khẩu phần ăn, nhưng rất tiếc chế độ ăn của Chika đã được thay đổi kể từ ngày mang thai.  Quan trọng nhất là Peke J vô cùng vô cùng nghe lời chúng tôi, dù trước đây những lúc bất mãn liền sẽ xù lông dùng muôn kiểu cắn xé để phản kháng. Nhưng bây giờ thì không còn nữa, đúng là người đàn ông có gia đình có khác nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro