Hồi 20.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nhìn Peke J ngao một tiếng rồi bước đến chỗ Chika. Nó nằm trên gạch cuộn tròn người, giữ một khoảng cách nhất định rồi chằm chằm quan sát.

Chifuyu nhìn chúng một cái rồi đi ngang qua tôi tiến vào bếp, tôi vội nắm lấy cánh tay em, không khỏi chau mày thể hiện rõ thái độ
'Áo khoác còn chưa cởi, em còn tính làm gì nữa, nghỉ ngơi chút đi'

Mấy ngày nay Chifuyu cứ chạy đôn chạy đáo vừa lo cho Chika từng miếng ăn giấc ngủ đến chuyện cửa tiệm, dù tôi cũng giúp đỡ một phần nhưng việc liên quan đến chuyên môn thì không hiểu nhiều, vẫn luôn hỏi qua em. Nhìn ông chủ nhỏ nhà tôi gầy hơn, gương mặt hốc hác tiều tụy, tôi đau lòng lắm, chỉ mong có thể chịu thay gánh nặng cho em.

Tôi xoay người Chifuyu lại, thành thục cởi áo khoác, cởi luôn cái tạp dề lúc nãy đi gấp vẫn chưa kịp cởi, tay đưa lên vén vén lọn tóc ở mép tai, nhẹ nói
'Đừng để mệt quá, giờ đi ngủ một giấc, được không?'

Đối phương khẽ lắc lắc đầu
'Tôi phải đi nấu bữa trưa cho Chika, còn phải chuẩn bị nước ấm'

Tôi trực tiếp đè hai vai em xuống, hết sức nhẫn nại khuyên nhủ
'Lát nữa tôi sẽ giúp em, giờ thi đi chợp mắt một lúc. Ngoan'

Chifuyu đẩy tay tôi ra, xoa xoa mắt một chút
'Tôi thực sự không sao mà'

Sự cố chấp của em khiến tôi không hài lòng, ít nhất phải biết giữ gìn sức khỏe của mình chứ. Thấy Chifuyu toang bước về phía bếp, tôi liền không suy nghĩ một tay vòng qua eo nâng người bế lên. Nhìn mặt em rõ hoang mang, vì quá bất ngờ mà hai tay vô thức ôm lấy cổ tôi. Tôi nhịn lại nụ cười thích chí trên môi, cố gắng bày ra gương mặt nghiêm trọng nhất có thể
'Nếu em không chịu nghe lời thì chỉ còn cách này thôi'

Không đợi Chifuyu trả lời tôi dứt khoát bước đi, em xoắn xuýt cả lên, màu đỏ trên mặt lan dần đến tận mang tai, giọng ấp úng
'Khoan...khoan...tôi có thể...tự đi được'

Tôi cố ý không nghe, chân bước nhanh đến phòng em, dù rằng rất muốn khoảnh khắc này kéo dài nhưng cũng rất muốn Chifuyu được nghỉ ngơi sớm. Đặt em lên giường, tôi kéo chăn đắp lên cơ thể, tay vuốt ve gò má ửng hồng
'Được rồi, ngủ một giấc, chuyện của Chika cứ để tôi lo'

Chifuyu bĩu môi
'Anh biết nấu sao? Là thức ăn cho mèo mang thai đó'

Bị nói trúng tim đen, tôi còn mạnh miệng đầy tự tin
'Em coi thường tôi quá rồi. Tôi nhất định sẽ làm tốt'

Người nằm trên giường hừm lạnh sau đó mi mắt từ từ khép lại, dường như em đã mệt mỏi lắm rồi. Tôi rướn người đặt lên trán em một nụ hôn, khẽ nói
'Ngủ ngon'

Chifuyu vẫn chưa chìm vào giấc ngủ hoàn toàn, em cười mỉm chi như một đứa trẻ ừm một tiếng trong khi đôi mắt đã nhắm nghiền. Oa, đáng yêu chết mất, tôi đóng đinh một chỗ suốt mười phút, chỉ để nghe tiếng thở đều đều của em.

Tôi đóng nhẹ cửa, mặc tạp dề và bước vào bếp, dù rất tự tin với khả năng bếp núc của mình nhưng quả thực lời Chifuyu nói không sai, nấu ăn cho người bình thường và mèo mang thai khác nhau một trời một vực. Nhưng dựa vào trí nhớ của mình những lúc quan sát Chifuyu thì chắc mọi việc sẽ ổn thôi.

Nhưng thực tế khác với tưởng tượng rất nhiều, suốt một tiếng đồng hồ là một đống bầy nhầy nằm trong sọt rác. Chifuyu ngáp ngắn ngáp dài bước vào, mái đầu vì mới tắm xong mà sũng nước. Em khoanh hai tay trước ngực, dựa lưng vào tường, giở giọng trêu chọc
'Ai lúc nãy nói nhất định sẽ làm tốt ta?'

Hậm hực trong lòng, tôi quyết làm lại từ đầu, tiếp tục thái rau củ chuẩn bị cho vào nồi hầm thứ tư. Chifuyu không biết đã tiến đến đè tay tôi từ lúc nào
'Được rồi, để tôi'

Tôi lẳng lặng lùi về sau, hai tay vòng qua hông, mệt mỏi vùi vào vai em thầm thì
'Đừng xem tôi vô dụng thế chứ?'

Dù vẻ ngoài mang giọng điệu bất mãn nhưng thực sự tôi cũng lười biếng rồi, vẫn là em làm bếp chính tôi hỗ trợ bên cạnh vẫn tốt hơn. Chifuyu dừng lại động tác cắt rau, đồng thời tay đưa ra sau xoa đến rối bời mái tóc hai màu
'Anh không vô dụng, ngược lại rất hữu dụng á. Giờ thì đi ngủ một lát đi'

Tôi lười động đậy, cũng lười mở mắt, chỉ có chóp mũi là nhiệt tình làm loạn trên hõm cổ nồng mùi sữa tắm của em. Hương thơm nhè nhẹ như có mị lực sắp sửa quật ngã tôi đến nơi, mũi vô thức hít vào một hơi sâu
'Tôi ngủ luôn ở đây được không?'

Thành công chọc Chifuyu ngại, tôi nhìn đôi gò má ửng đỏ kia mà vui vẻ thỏa mãn. Tự dưng lại muốn nếm thử màu hồng ấy, chắc sẽ mềm ngọt không thua gì kẹo bông đâu, miệng từ từ kề sát, khi đã sắp sửa chạm tới thì loạt tiếng ngao ngao, meo meo nối đuôi nhau khiến mây đen lập tức giăng đầy đầu. Trong một thoáng tôi chợt nghĩ, Peke J vốn chẳng trưởng thành tẹo nào, nhất là đối với việc phá đám tôi và Chifuyu thì dù vô tình hay cố ý đều rất lợi hại.

Người trong vòng tay quả thực giật mình, bối rối đẩy tôi ra, vội vàng sai bảo
'Anh mau đi pha sữa đi, Chika dậy rồi'

À à hóa ra vợ nó dậy nên nó nháo nhào cả lên để thông báo. Tôi bực bội buông tay đi pha sữa, còn Chifuyu cũng nhanh chóng hoàn thành món ăn đầy dinh dưỡng để phục vụ bà xã của con mèo khó ưa nào đó.
.
.
.
Sắp đến giao thừa, không khí nhộn nhịp lan tỏa khắp nơi. Năm mới này, tôi và Chifuyu quyết định bỏ lơ một lần vì muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc Chika, khi mèo cưng sinh nở thành công lúc đó ăn mừng cũng không muộn. Nhưng điều không ngờ đã đến.

Gần đến giao thừa, tôi cùng Chifuyu cùng nhau gói sủi cảo trong bếp thì đột nhiên Peke J chạy vọt đến, mặt mày hoảng loạn vô cùng, Chifuyu lập tức nhận ra điều không ổn liền chạy vào phòng xem tình hình của Chika.

Cô nhóc quả thực gặp vấn đề, từ khoảng cách xa chúng tôi nhìn thấy em nó liên tục liếm lông phần dưới, miệng ngao ngao rất lớn, ánh mắt hướng về phía này trông như muốn nhờ vả. Tôi và Chifuyu từng thảo luận nên để một mình Chika tự sinh con hay đến cơ sở y tế. Lúc này xem ra vẫn nên mang đến bác sĩ thì hơn, nhìn vẻ mặt hoang mang, bồn chồn kia thực sự không kìm lòng được.

Chifuyu một giây cũng không suy nghĩ, trực tiếp dùng khăn bọc lấy Chika, tôi cũng nhanh chóng lấy xe chở em nó đến cơ sở y tế. Chỉ là gấp gáp quá nên chúng tôi đều quên mất hôm nay là đêm giao thừa, mọi bệnh viện thú y, cơ sở dành cho thú cưng đều đóng cửa.

Chifuyu đập mạnh cửa kính trong suốt, đây là cơ sở cuối cùng trong thành phố. Em bày ra vẻ mặt thất thần, đêm giao thừa đặc biệt lạnh hơn ngày thường, tôi nhìn Chifuyu quấn qua loa chiếc áo khoác mỏng còn chưa kịp kéo khóa mà không khỏi đau lòng. Người trước mặt bất ngờ dùng đôi mắt ngấn nước nhìn sang tôi, tay kéo kéo góc áo
'Làm sao đây?'

Tôi biết em đang hoảng loạn, nhìn Chika nhắm nghiền mắt co ro trong khăn mà không biết tình trạng như thế nào quả thực rất bất an, ai dám tưởng tượng chuyện đáng tiếc gì có thể xảy ra vào giây tiếp theo. Nhìn Chifuyu như thế, trái tim tôi như thể bị ai đó nhéo đi nhéo lại.

Vươn đôi tay lạnh lẽo ôm lấy mặt em, tôi tiến đến dán trán lên trán, nhỏ giọng trấn an
'Không sao đâu, bây giờ mình về nhà, chúng ta cùng hỗ trợ Chika, được không?'

Chifuyu dường như bình tĩnh trở lại, nhưng đôi vai vẫn chưa bớt run rẩy
'Nhưng...chúng ta không có kinh nghiệm'

Tôi lắc đầu, mỉm cười
'Không đâu, Chifuyu rất chăm chỉ, ngày nào cũng xem video chăm sóc mèo sơ sinh, lúc nào cũng nghiêm túc lắng nghe lời bác sĩ dặn. Em chắc chắn sẽ làm được'

Lúc này tôi mới phát giác đôi vai kia khe khẽ thả lỏng. Chúng tôi nhanh chóng mang Chika trở về, tất bật bảo ban nhau chuẩn bị mọi thứ. Chifuyu mất khoảng năm phút làm công tác tư tưởng cho nàng mèo lần đầu làm mẹ. Lúc đầu, Chika khá bối rối với nhịp thở dồn dập nhưng khi nhận được những cái vuốt ve đầy trấn an của em liền an ổn thở đều.

Tôi lấy khăn bông ém dưới đáy thùng giấy thật dày, Chifuyu nhanh chóng bế Chika đặt vào, sau đó phủ lên một chiếc màn kín để che bớt đèn sáng. Chúng tôi liên tục quan sát bên trong bằng một khe hở nhỏ, đã hơn một giờ đêm. Gần một tiếng đồng hồ trôi qua, đứa nhỏ đầu tiên cuối cùng đã an toàn chào đời. Chifuyu mang bao tay kĩ càng, cẩn trọng dùng khăn vệ sinh thân thể mèo nhỏ. Sau đó, Chika tiếp tục hạ sinh thêm ba bé mèo nữa trước khi uể oải thiếp đi.

Tôi thở phào một hơi, ở bên cạnh giúp em lau mồ hôi trên trán, chúng tôi không hẹn mà cùng nhau nhìn vào bốn cái đầu đen trắng lúc nhúc tranh nhau bú ti dưới bụng mẹ mà hạnh phúc ngập tràn. Chifuyu dường như rất mệt vừa cố gắng không tạo ra tiếng động quá lớn, vừa cẩn trọng từng li từng tí giúp đỡ Chika và đám mèo con sát trùng, mọi quá trình đều được em gần như nín thở để thực hiện.

Tiêng ngao ngao óe óe từ bốn bé mèo cứ tíu tít chạy vào tai, bình thường đối với tôi là ồn ào quá nhể, nhưng mà giờ đây chỉ thấy dễ nghe đến nhũn tim. Đang mãi nhìn ngắm những cục bông đáng yêu lăn lộn bên trong, thì trên vai bỗng có thêm một sức nặng. Chifuyu kiệt sức đến mức dựa vào tôi mà thiu thiu, trong cơn mê mang còn nói mớ
'Tốt quá rồi, tốt quá rồi'

Tôi say mê nhìn Chifuyu, ông chủ bé nhà tôi vừa tốt bụng lại giỏi giang, đôi lúc mềm yếu nhưng trong hoàn cảnh bắt buộc phải kiên cường liền mạnh mẽ không ai địch nổi. Xoay đầu chầm chậm, tôi hôn lên đuôi mắt em một cái
'Em vất vả rồi, Chifuyu giỏi lắm!'

Sau hơn một tuần, bốn bé mèo đã lớn hơn một tẹo, bò tới bò lui nhung nhúc quanh ổ, bốn đứa là bốn màu khác nhau. Một nhóc thì đen thui giống cha được đặt là Cafe, một nhóc thì trắng muốt y hệt mẹ tên Sữa, một nhóc là lai giữa cha và mẹ với màu nâu nhạt gọi là Trà Sữa, nhóc còn lại thì lổm chổm chỗ đen chỗ trắng được gọi là Chột. Vì sao gọi là Chột vì một bên mắt nó có một quầng màu đen to tướng, trông hài kinh khủng. Khi Chifuyu nghe cái tên này cũng ôm bụng cười suốt một buổi.

Peke J thì khỏi phải nói bắt đầu gia nhập tổ ấm gia đình của riêng mình, hằng ngày đều quanh quẩn bên đàn con, tóm được một đứa là lại không ngừng liếm láp ướt nhẹp từ đầu đến đuôi. Tôi từng thắc mắc ý nghĩa về hành động này, em liền giải thích đó là cách thể hiện tình yêu của thú cưng dành cho con của mình.

Tiệm pet shop sau khi chào đón những bé mèo nhỏ trở nên náo nhiệt và bận bịu hơn, nhưng mà cả tôi và em đều rất vui. Peke J gần như không còn dính lấy Chifuyu nữa, sau tất cả thì đây là điều quan trọng nhất.

Ngày nào cũng trải qua bình yên như thế này thì thích phải biết.

<Hết>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro