Phiên ngoại 39.1: Cãi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sẽ không có gì buồn bực hơn ngoài việc bạn cãi nhau với người ta cách ngày sinh nhật của mình hai ngày. Kazutora cảm thấy tâm trạng hiện tại đang cực kì tồi tệ. Dù là sinh nhật hắn, nhưng Kazutora vẫn chủ động lên kế hoạch tổ chức một buổi tối thật đặc biệt và lãng mạn với Chifuyu. Hiếm hoi lắm cậu mới sắp xếp được công việc mà ở nhà một tuần, nhưng ngàn lần người nào đó cũng không ngờ chỉ trong ngày đầu gặp lại, tay chưa ôm được một cái, môi còn chưa hôn cái nào, đã phải cãi vã lớn ơi là lớn vì một chuyện bé xí xi.

Mọi chuyện bắt đầu vào sáng nay khi Chifuyu trở về sau chuyến bay liên tục mấy ngày liền. Bên cạnh tay kéo hành lí là một tay ôm gọn một vật nhỏ lông lá lổm chổm. Khi nó ngước mắt lên ngao ngao vài tiếng, Kazutora mới xác định là một chú mèo mun với gương mặt dịu ngoan.

Chifuyu nhìn thoáng qua hắn, chỉ nở nổi một nụ cười rời rạc, hoàn toàn không che nổi vẻ mặt mệt mỏi. Kazutora nhanh chóng bước đến đỡ lấy vali đặt sang một bên, vuốt lại mái tóc hơi rối, lại đưa tay định bế mèo nhỏ, liền bị cậu ngăn lại. Hắn chau mày khó hiểu, Chifuyu không lên tiếng giải thích ngay chỉ khe khẽ thở dài, rồi ngồi phịch xuống sô pha, hai tay liên tục vuốt ve cái đầu đầy lông kia. Hắn kiên nhẫn đứng đó thật lâu, lát sau cậu mới không nhanh không chậm mở miệng
'Anh nấu giúp em một chút nước ấm, ra siêu thị mua một ít thức ăn cho thú cưng'

Kazutora sầm cả mặt, thấp giọng nói
'Không phải em nên nghỉ ngời trước sao, đặt nó xuống thảm đi'

Vừa về đến nhả, ôm cũng chẳng cho hắn một cái, đến cái liếc mắt cũng chẳng thấy đâu. Hai người đã hơn một tháng không gặp rồi đó, nếu là trước kia Chifuyu sẽ vồ vập mà nhảy bổ lên người hắn, họ sẽ quấn quýt từ sàn nhà đến ghế sô pha, lúc ấy hắn sẽ vì xót mà vừa ôm vừa hôn mang người vào phòng ngủ. Thế mà, bây giờ thì sao, cái gì cũng không có, chỉ có ánh nhìn đờ đẫn cùng cả cơ thể gần như không còn sức sống. Còn có xu hướng quan tâm để ý con mèo hơn cả bản thân, tập trung cả chân cả tay mà xoa đầu nó chứ không phải hắn. Chưa bao giờ Kazutora cảm thấy địa vị của mình bị đe dọa, con mèo đen đúa này rốt cuộc từ đâu mà ra, lại dám ngang nhiên chiếm dụng thời gian lẫn suy nghĩ của Chifuyu.

Đối phương lập tức nâng mắt liếc hắn một cái gắt gỏng, đến chính Kazutora cũng phải giật mình vì cái nhìn đầy cảnh cáo. Liếc xong, Chifuyu toang chống người ngồi dậy tự thân vận động. Hắn thấy vậy liền cố gắng giữ lấy vai cậu yên vị lại sô pha, hòa hoãn nói
'Đừng tức giận, anh đi'

Kazutora không muốn vừa về đến nhà đã cãi nhau. Hắn biết, Chifuyu không đơn thuần mà vô cớ nổi giận như vậy, chắc công việc nhiều lắm, nghe đâu việc xin phép cũng gặp không ít rắc rối, nên hắn nhất định phải biết thức thời mà lùi xuống một bước.

Hắn mua một ít thức ăn cho thú cưng, nấu nước và pha sữa theo yêu cầu của Chifuyu. Vừa loay hoay làm vừa không thể chấp nhận những chuyện đã xảy ra, nhớ lại một bàn đồ ăn được hắn đặt bên ngoài đã sớm nguội lạnh, lòng càng khó chịu, sự bất mãn dành cho con mèo đáng ghét kia ngày một lớn hơn.

Chifuyu chăm sóc mèo nhỏ rất chu đáo, bản thân chỉ ăn mỗi bát cháo rồi viện cớ muốn nghỉ ngơi mà vào phòng ngủ trưa. Kazutora theo lẽ hiển nhiên lẽo đẽo theo sau, liền bị cậu đánh gãy ý định
'Anh nằm ở sô pha đi, em thật sự rất mệt'

Kazutora cảm thấy sự kiên nhẫn của mình thật phi thường, mệt thì nghỉ ngơi, hắn có nói sẽ làm gì quá đáng với cậu sao?. Trong mắt Chifuyu, từ lúc nào mà hắn trở thành người ngang ngược không nói lý lẽ đến thế, một chút cậu cũng không tin tưởng hắn. Nhưng nghĩ kĩ thì trong quá khứ cũng khá nhiều lần Kazutora xem nhẹ lời nói của Chifuyu, cứ thế mà hành hạ cơ thể kia từ đêm đến tận sáng với lí do nhớ muốn phát điên. Có lẽ hắn đã thực sự khiến vợ của mình sợ hãi rồi, trong suy nghĩ cũng vô thức sinh ra cảm giác né tránh ngoài ý muốn. Kazutora cảm thấy uất ức hơn bao giờ hết, hắn khẽ vươn tay nắm lấy cằm người đối diện ép nhìn mình
'Em cảm thấy anh có thể làm gì em?'

Đối phương cũng không kiêng dè, mắt không chớp nhìn hắn đăm đăm
'Vậy anh cam đoan sẽ không làm gì em?'

Khả năng tự chủ của Kazutora bình thường khá tốt, nhưng chỉ mỗi việc dính dáng đến Chifuyu là lại lùng bùng cả lên. Chỉ trách bà xã nhà hắn quá sức biết cách quyến rũ đi, cộng với việc không tiếp xúc thời gian dài, hỏi thằng đàn ông nào có thể kìm chế nổi. Được rồi, kèo này hắn thua, Kazutora hừm nhẹ trong kẻ răng, nhắm mắt xoa đầu cậu rồi không cam lòng quay ngoắc đi xuống. Từ đằng sau, một nụ cười ranh mãnh được cong lên đầy thần bí.

.
.
Đến chập choạng tối, Chifuyu lại muốn ra ngoài, điều đáng nói là cậu lại giao con mèo đen xì kia cho hắn, dặn dò trông nôm kĩ càng. Kazutora đứng như tạc tượng, khuôn mặt hoang mang tột độ, hướng ánh mắt không thể tin được vào chàng trai một thân thường phục chuẩn bị đóng cửa cái rầm. Xem ra thực sự không thương lượng được nữa, hắn tự nhủ sẽ sống sót qua một tiếng thôi, hy vọng là vậy.

Trước khi đi, Chifuyu còn đánh đòn phủ đầu, khiến sự ghen tuông lâu lắm chưa cảm được của hắn như dây đàn kéo căng lên đại não, bất chợt có một đóm lửa đợi sẵn sắc bén phát nhiệt khắp cơ thể. Cậu vậy mà lại cúi đầu hôn vật nhỏ trong tay hắn, chỉ thương tình mà cho hắn một cái vẫy tay chào tạm biệt vô cùng lạnh nhạt. Trong vài giây, Kazutora đã nghĩ người này không phải Chifuyu của hắn, không phải bà xã của hắn.

Nhìn bóng lưng ngày càng đi xa, Kazutora thở dài ôm mèo vào nhà, hắn ngồi trên sô pha bật xem một số chương trình truyền hình để giết thời gian. Đột nhiên trên màn hình lớn hiện ra một con mèo đang nằm ngoan ngoãn cho người ta cạo lông, giọng nữ phát ra đều đặn theo từng động tác, thời tiết đầu thu rất thích hợp để tỉa tót cho thú cưng nhà bạn, cạo lông là một trong những công việc không thể bỏ sót. Những lời nói máy móc phát ra từ màn hình tivi như có một mị lực điều khiển được giác quan của Kazutora. Hắn hết nhìn màn hình lại nhìn vào cục bông đang yên tĩnh ngủ trong lòng mình, đôi mắt ánh lên vẻ nham hiểm.

Kazutora cười đến híp cả mắt, liên tục dùng tay vỗ bộp bộp đánh thức vật nhỏ. Chú mèo ngơ ngác mở mắt, liền bị tiếng rè rè của tông đơ trên tay ai đó làm cho giật mình đến dựng hết cả lông. Giây sau, bên trong căn biệt thự sang trọng chỉ toàn tiếng ngao ngao thất thanh của mèo nhỏ khi bị chủ nhà đày đọa không thương tiếc. Đối với Kazutora Hanemiya mà nói hắn đã nhịn đủ lâu, đây là thời điểm thích hợp nhất để giải tỏa sự ghen ghét được tích tụ từ sáng đến giờ.

Mà hắn như đang làm việc xấu cứ thấp thỏm không yên, làm theo lời thú y trên truyền hình chắc sẽ không sao, con mèo đáng ghét này chắc cũng không gặp phải vấn đề sức khỏe gì đâu nhỉ?. Tự hỏi, tự trả lời mà tay thì vẫn thoăn thoắt cầm chặt tông đơ trượt lên trượt xuống, rất nhanh bên dưới thảm đã không phân biệt được đâu là lông mèo đâu là lông cừu.

Lúc Chifuyu trở về đã trễ lắm rồi, lông mèo đã bị cạo bóng loáng mà kẻ tội đồ thì đang vuốt đầu vỗ về nạn nhân uống sữa để chuộc lỗi. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy cậu liền tức thì chột dạ, tay vuốt ve cũng ngừng lại giữa không trung. Chuyện tồi tệ cũng đã làm rồi, kiếm cớ lấp liếm cũng còn quan trọng đâu, Chifuyu của hắn là dạng người lạc mềm buộc chặt, hắn xuống nước xin lỗi một chút chắc chắn sẽ được tha thứ. Nghĩ vậy nên Kazutora muốn mở miệng trước, không ngờ Chifuyu đã lao đến ôm gọn mèo nhỏ trụi lông vào lòng, thái dương hằn lên gân xanh, phẫn nộ quát lớn
'Anh bị điên hả? Làm cái quái gì vậy? Sao lại đối xử với nó như vậy?'

Từ khi cầm trên tay giấy chứng nhận hôn nhân hợp pháp, cả hai đều sống rất hài hòa, hiếm hoi lắm mới lời qua tiếng lại một lần. Những lúc như vậy thường sẽ là hắn nhượng bộ trước, thân là cột đình trong nhà phải có trách nhiệm hạ hỏa cho nốc nhà, không ai làm thay cả, mà giả sử có người nguyện ý làm thay sẽ liền bị đánh ra bã. Cho nên ngay khi ngọn lửa chuẩn bị mấp máy phừng lên, Kazutora liền xuống giọng mà tạt nước chửa cháy ngay lập tức. Nhưng mà tình huống bây giờ...quả thực....

Hắn mở to mắt ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên Chifuyu nặng lời như thế với hắn. Trước đây dù có gây ra điều gì quá đáng, chỉ bằng một câu xin lỗi cùng một cái hôn Kazutora đều sẽ được cho qua, nhưng mà lần này lại khác, cậu vì một con mèo mà lớn tiếng với hắn. Mới nghĩ đến thôi cũng đủ làm các mạch máu muốn vỡ tung, Kazutora đứng phắt dậy, đôi lông mày chau lại thiếu điều đấu đá lẫn nhau, hắn chỉ thẳng vào vật nhỏ đang vô tư ngáp một cái trong vòng tay Chifuyu
'Em mắng anh? Em vì nó mà mắng anh?'

Người kia đã thật sự nổi đóa, tăng dần âm lượng
'Anh là đồ ngốc. Sao lại cạo hết lông của nó, con mèo này là của bạn em nhờ trông hộ, anh nói em phải làm sao đây?'

Một chút áy náy dâng lên, nhưng hắn ngàn lần vẫn không cam tâm chuyện Chifuyu vì một con mèo lạ lẫm mà mắng hắn
'Thì có làm sao?, bất quá anh mua một con mèo khác đền cho'

Thứ hắn không thiếu nhất chính là tiền, một con mèo thôi mà có cần làm lớn chuyện vậy không. Lại nói cạo lông mèo hình như bị ghiền, cực kì vui tay, dù đến lúc làm được một nửa lí trí hắn đã quay lại nhưng ma xui quỷ khiến hắn vẫn muốn vặt sạch con vật đen xì kia.

Chifuyu nhất thời cứng họng, vẻ mặt âm u tức giận, ngôn từ mắng chửi cũng loạn xà ngầu
'Anh...anh đúng là đồ ấu trĩ, đồ trẻ con, đồ kiếm chuyện vô cớ'

Cậu gần như hét vào mặt hắn
'Ra ngoài, em không muốn nhìn mặt anh'

Người còn lại mím môi, đôi tay nắm chặt cơ hồ run rẩy, Chifuyu vì một con mèo mà đuổi hắn khỏi nhà, thật sự vì một con mèo mà đuổi hắn khỏi nhà. Kazutora cầm áo vest đi một mạch ra cửa đóng sầm lại, mang vẻ mặt vừa tổn thương vừa uất ức thẳng tiến đến công ty.

Tối đó hắn không về nhà, dặn dò thư kí mua một ít quần áo làm ổ luôn tại văn phòng. Zen cảm thấy chán chường không thể tả, buổi tối những tưởng sẽ được về hú hí cùng bạn gái, kết quả lại bị sếp lôi đầu làm bà trông trẻ. Cậu chàng có chút chật vật hỏi han ông chủ nhà mình
'Sếp à, có chuyện gì sao?'

Kazutora chung thủy gục đầu lên bàn, không buồn ngốc dậy, thành thật chia sẻ
'Tôi cãi nhau với Chifuyu'

Zen không khỏi bất ngờ
'Hai người mặn nồng như vậy...Cãi nhau chuyện gì thế, không chừng tôi có thể giúp ngài'

Hắn lắc lắc đầu, lầu bầu đáp
'Em ấy vì một con mèo mà mắng tôi, vì nó mà đuổi tôi khỏi nhà'

Cậu chàng nào đó đổ mồ hôi trong lòng, thầm nhủ
'Bộ ông là oán phụ sao, lại đi hơn thua với một con mèo á'

Zen bất đắc dĩ nặn ra một câu xem chừng là ổn áp nhất
'Không phải sếp xin lỗi là được rồi sao?'

Kazutora ngước đầu lên, cắn môi quyết tâm
'Không có tác dụng, em ấy căn bản muốn kiếm chuyện với tôi. Được rồi, lần này tôi tuyệt đối sẽ không về nhà'

Cậu thư kí thở dài, không dám tiếp tục chủ đề này, chỉ khẽ khàng rời khỏi phòng làm việc khi đồng hồ điểm hơn chín giờ tối.

<Còn tiếp >
16.9.2022
#羽宮一虎生誕祭2022

P/s: Phần tiếp theo sẽ được đăng vào ngày mai, tôi sẽ cố hoàn trong ngày sinh nhật. Em bé của tôi, mặt trời của tôi, sinh nhật vui vẻ. Hai năm rồi đó, người đến kẻ đi, thật tốt khi vẫn còn có thể ở đây và viết nên những câu chuyện vụn vặt để chúc mừng anh. Đã có lúc tôi nghĩ mình chẳng còn mặn mà gì với nơi đây nữa, nhưng khi nhìn vào tờ lịch và nhìn vào anh, tôi lại mềm lòng mà gấp gáp gõ những dòng chữ mong kịp sinh nhật anh. Rất ngộ đúng không?!

Anh và Chifuyu, KazuFuyu đối với tôi rất rất quan trọng, tôi muốn trân trọng hai người, muốn bảo vệ cả hai dù gặp phải chuyện gì, muốn ôm lấy cả hai ném vào thế giới bình yên mà tôi tạo ra. Hãy cứ hạnh phúc ở đó, tôi luôn yêu hai người, không hứa sẽ yêu thương đến suốt đời, nhưng sẽ yêu khi còn có thể.

Cuối cùng, chúc mừng sinh nhật Kazutora Hanemiya 16.9.2022 ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro