Phiên ngoại 12: Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kazutora hốt hoảng nhìn theo bóng cậu dần xa, trong phút chốc mạnh bạo gỡ bỏ cánh tay trắng nõn của đàn chị ra khỏi vai mình, nhìn thẳng vào Sakura
'Em xin lỗi chị, em thực sự không có nhu cầu tham gia đội tuyển chuyên toán, em đã có ước mơ, cũng có mục tiêu cho mình, em xin lỗi vì đã phụ lòng mong chờ của senpai. Em xin phép'

Ước mơ của hắn là được mãi mãi ở cạnh Chifuyu, mục tiêu của hắn là một nơi có sự tồn tại của Chifuyu.

Hắn gật đầu cúi chào, sau đó nhanh chóng chạy về lớp học, quét mắt thấy cậu đang chống cằm nhìn ngoài cửa sổ mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Kazutora chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, giờ nghỉ trưa trong lớp chỉ còn lác đác vài học sinh

Hắn nhẹ giọng gọi tên cậu
'Chifuyu...'

Cậu rất đỗi bình thản đối mặt với hắn
'Chuyện gì?'

Kazutora lúng ta lúng túng, gấp gáp giải thích
'Lúc nãy, tao với Senpai, không như mày nghĩ đâu, chỉ là...'

Được một đoạn liền bị cậu ngắt lời, giọng chắc nịch
'Tao không để ý đâu, chuyện cũng chẳng có gì. Làm đề tiếp đi'

Hắn ngờ vực hỏi lại
'Mày không giận thật sao?'

Chifuyu nắm cây bút trong tay, chặt đến nổi năm đầu móng tay trắng bệch, thao tác nhanh nhẹn lấy bài tập ra làm, song song đó gật nhẹ đầu.

Kazutora thở hắt ra một cái, hắn đã căng thẳng đến mức tim muốn nhảy ra ngoài sau khi nhìn thấy cậu quay mặt bỏ đi. Trước đây cậu còn vì hắn nhận thư tình mà đổ bệnh, bây giờ nhìn cảnh như vậy lại có thể dễ dàng cho qua?. Dù trong lòng có ngổn ngang mâu thuẫn, Kazutora vẫn tự trấn an chắc mọi chuyện ổn rồi.

Suốt khoảng thời gian sau đến tận ngày thi tháng tiếp theo, Kazutora và Chifuyu vẫn điên cuồng lao vào học, giải đề, không có bất kì tương tác giao tiếp đáng chú ý nào. Đôi lúc hắn sẽ len lén nhìn cậu, vẫn là gương mặt không biểu lộ cảm xúc, cực kì tập trung ghi ghi chép chép. Lòng tự nhủ chắc là Chifuyu đã hiểu nỗi lòng của hắn, tạm gác chuyện yêu đương qua một bên dành trọn vẹn cho việc học, với mục đích to lớn là được học cùng nhau sau này.

Nghĩ đến thôi tâm tình cũng dễ chịu hẳn, xuyên suốt những ngày thi, Kazutora đều làm bài khá tốt, nếu không muốn nói là cực kì ổn. Thành tích chắc chắn sẽ được cải thiện, hắn tự đánh giá.

Thứ sáu là kết thúc ngày thi cuối cùng với môn toán sở trường, tan học Kazutora vươn hai tay như trút bỏ được hơn phân nửa gánh nặng. Hắn và Chifuyu vẫn song hành cùng nhau trên đường về, nhưng vẫn như bao ngày, đi trong im lặng. Kazutora nhịn không được hỏi thăm một câu
'Hôm nay thi tốt chứ?'

Cậu không nhìn hắn, cho hai tay vào túi quần nhìn thẳng về trước
'Cũng ổn'

Cái không khí ngượng nghịu lại bao phủ lấy hai người. Ráng chiều dần buông ở phía bên kia bầu trời, chỉ kịp để lại một mảng màu loang lổ nhàn nhạt. Gió chiều ngấp nghé buổi đêm nên cái lạnh se se lại càng khiến người ta bất giác xoa lòng bàn tay.

Hai người chào nhau ở đầu ngõ trước khi ai về nhà nấy. Kazutora nhìn cái ánh mắt tránh né cùng gương mặt có phần nhợt nhạt của cậu rõ ràng có cái gì đó không đúng, nhưng nghĩ mãi vẫn không biết không đúng chỗ nào.

Ngày thứ bảy và chủ nhật, Kazutora đều ở lì trong phòng nghiêm chỉnh làm đề và bài tập. Trước kia dửng dưng với mọi thứ, bây giờ hắn mới biết thực lòng mong muốn điều gì là phải cố gắng nhiều đến mức nào. Ngày đầu bắt tay vào ôn lại kiến thức năm nhất, hắn đã rất rất đau đầu, đúng kiểu bắt đầu từ con số không tròn trĩnh. Nhưng rất may, mọi chuyện đều suôn sẻ, kiến thức cơ bản đã được củng cố phần nào, hắn đang dần dần đuổi kịp người yêu của mình rồi. Nghĩ thôi cũng vui vẻ vô cùng.

Đêm chủ nhật hôm đó, Kazutora đang làm bài trong phòng liền nhận được tin nhắn từ Chifuyu, hắn nhớ là khoảng tám giờ tối.

Cậu hẹn ở chỗ cũ, địa điểm thân quen của hai người là khoảng đất trống cách nhà Chifuyu vài mét. Ngay chính giữa có một cây cổ thụ to lớn, bên dưới là một mảng cỏ xanh um nơi cậu và hắn thường không ngần ngại ngồi xổm xuống trò chuyện.

Kazutora rẽ vào nơi cần đến, giây phút lách qua ánh đèn đường leo lắt hắn đã thấy cậu ngồi dưới gốc cây, hai tay chống phía sau, một chân co một chân duỗi, phóng ánh mắt lên trời đêm đen kịt. Hắn hơi nheo mày, sau đó cũng chầm chậm tiến đến ngồi kế bên. Im lặng một lúc lâu, Kazutora đánh tiếp hỏi
'Có chuyện gì vậy?'

Đây là lần hiếm hoi cậu hẹn hắn ra ngoài, từ buổi trưa hai tháng trước, cả hai vẫn không thường liên lạc bằng điện thoại. Nhưng đều đặn hằng đêm hắn luôn nhắn cho cậu dòng tin 'Ngủ ngon' khi đã hoàn tất việc học, dù gần đây không khi nào nhận được hồi âm.

Kazutora cố gắng quan sát nhất cử nhất động trên gương mặt đối phương, không biết từ lúc nào đã lạ lẫm đến mức bất an thế này. Người bên cạnh vẫn thủy chung dán chặt tầm mắt lên những ngôi sao chi chít trên bầu trời.

Đột ngột Chifuyu quay đầu về phía hắn, nơi đuôi mắt phảng phất tia long lanh

'Chúng ta chia tay đi!'

{Còn tiếp}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro