Phiên ngoại 13: Người này là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kazutora mở to đồng tử, miệng khô khốc, hắn nghe giọng mình run run
'Chia tay?! Mày đang nói bậy gì vậy?'

Chifuyu nghẹn từ trong buồng phổi, nhìn thẳng vào hắn
'Tao không nói bậy, mình chia tay đi'

Hắn cảm nhận tai mình bắt đầu ong ong, tầm mắt dần mờ mịt, đôi mày nhíu chặt thành một đường thẳng
'Tại sao chia tay?'

Chifuyu rũ mắt chớp chớp mi, đờ đẫn nhìn xa xăm
'Tao mệt lắm rồi, mối quan hệ này khiến tao rất mệt, tao nghĩ mình đã đến giới hạn, không thể tiếp tục được nữa'.

Hắn có biết, từ cái ngày ở thư viện hôm đó Chifuyu đã luôn luôn chờ một lời giải thích rõ ràng từ hắn, dù một tin nhắn ngắn thôi cũng được, nhưng sau cùng vẫn chẳng có gì hết, không một lời.

Thật đáng thất vọng khi cậu chọn lựa tin hắn, tiếp tục chờ, nhưng điều Chifuyu nhận được sau cùng là gì, là hình ảnh ôm ôm ấp ấp của hắn và người con gái ấy, là lời bàn dân thiên hạ liên tục xuýt xoa trước chuyện tình đẹp của bọn họ. Chifuyu cười tự giễu, bản thân cho đến cuối cùng chỉ là một kẻ thừa thãi không hơn không kém.

Chifuyu thất thần, đoạn tình cảm này dù ngắn nhưng cậu sẽ không bao giờ quên, có lẽ mãi về sau vẫn sẽ còn đau âm ỉ. Chifuyu chống tay ngồi dậy, một giọt nước mắt theo sự chuyển động bất ngờ mà rơi xuống nóng hổi
'Được rồi, tạm biệt'

Kazutora bắt lấy cổ tay người đối diện, siết mạnh trồi lên cả gân xanh, dường như các khớp xương bên trong sắp bị hắn nghiền nát. Chifuyu vùng vẫy muốn rụt tay về, liền bị người nắm chặt bả vai giữ lại, cậu nghe hắn hét lớn
'Cái quái gì vậy? Mày đùa tao à, chia tay vì mệt mỏi sao? tao đã làm gì sai, mày nói rõ ràng ra đi'

Khu đất trống về đêm vô cùng yên ả, ngoài tiếng gió vù vù mang theo cái lạnh thấu xương, còn có tiếng côn trùng rỉ rả kêu inh ỏi. Ánh đèn đường chỉ chiếu đến được một góc mặt hai người, soi rõ màu vàng chói lòa đến nhòe hốc mắt, vang vọng từ đằng xa là loạt thanh âm lộn xộn.

Chifuyu gạt mạnh tay hắn, tay trái không tự chủ xoa bên cổ tay còn lại. Chết tiệt, đau kinh khủng
'Đừng có trẻ con nữa, mọi chuyện kết thúc rồi'

Hắn trợn mắt, nhất thời cảm thấy bản thân không thở được. Lời Chifuyu nói ra như một ngọn lửa thiêu đốt trái tim hắn, cháy đến tàn canh, chỉ còn lại đống tro vụn. Kết thúc sau chừng ấy tình cảm đã cho đi, kết thúc sau chừng ấy nỗ lực vì người kia, hắn không cam tâm, ngàn lần không cam tâm.

Kazutora vươn tay, mạnh mẽ bóp chặt hai má Chifuyu, ép xuống một nụ hôn cuồng loạn. Kazutora hôn rất thô bạo, giống như ngấu nghiến muốn nuốt chững con mồi hoà làm một với từng tế bào cơ thể, vĩnh viễn không tách rời.

Tầm mắt mù mờ vén một màn sương mỏng, Chifuyu ứa nước mắt nhìn hắn, người này là ai?, cậu không quen, Kazutora của cậu không phải người có thể làm đau cậu như thế này.

Mặc cho Chifuyu giãy giụa đấm bình bịch vào lồng ngực, hắn vẫn như bị điên dồn dập cắn mút khoang miệng cậu không tha. Trong không gian tĩnh lặng, hai chiếc bóng chất chồng lên nhau, ầm ập đổ vào thân thể nhau như thác lũ.

Trong gang tấc, Chifuyu dùng hết sức bình sinh cắn mạnh vào đôi môi đã từng rất đỗi yêu thương. Kazutora bị đẩy ra, tay chạm vào môi dưới phủ đầy máu tươi, cảm giác đau rát ngay lập tức xộc thẳng lên đại não, kéo dây thần kinh về đúng biên độ. Sau đó là một cú tát như trời váng giáng xuống bên mặt hắn, vết nứt ở môi hòa cùng vị mặn tanh nồng ngày một đậm đặc.

Hắn ngước nhìn Chifuyu, cậu thở dốc, bờ môi mềm mại ngày nào giờ đây sưng tấy biến dạng, sóng mắt mơ hồ run rẩy. Cậu khóc, nước mắt giàn giụa hai bên má như được mở van mà tuôn chảy không dừng được.

Kazutora thất kinh, ý thức dần dần hồi phục, hắn đã làm cái quái gì vậy, với người hắn thương và trân quý nhất cuộc đời, lại làm ra loại hành động bẩn thỉu nhường ấy.

Lời hứa sẽ không bao giờ làm ra việc khiến cậu phải rơi nước mắt, hắn đã dùng chính đôi tay này vấy bẩn nó rồi.

Kazutora cúi đầu, không dám nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của Chifuyu, nhẹ giọng
'Xin lỗi, tao là thằng khốn nạn'

Chất giọng nghèn nghẹn ngày một nặng nề
'Từ nay về sau tao sẽ không làm phiền mày nữa'

Xoay người quay đi, mọi thứ sụp đổ ngay thời khắc hắn không tày nào tưởng tượng nổi, thế giới của hắn, tình yêu của hắn, chấm dứt thật rồi. Chifuyu mím chặt bờ môi bị thương, dáng vẻ oan ức đó rốt cuộc là sao, là hắn sai hay cậu sai, tại sao lại bày ra vẻ mặt như đang chịu tổn thương thế kia.

Nhìn bóng lưng cao gầy lầm lầm lũi lũi, ánh đèn le lói chiếu vào chỉ khiến hình ảnh ấy càng trở nên cô độc, Chifuyu thoáng nhìn thấy giọt nước lấp lánh trên mặt Kazutora trong vắt tựa pha lê, mép môi ứa máu, má phải dần dần đỏ lên bởi cú tát của cậu.

Đôi chân vô thức bước nhanh nắm lấy vạt áo hắn, sau tất cả cậu mới là người dễ mềm lòng, đến cuối cùng vẫn không thể buông tay

'Khoan...'

{Còn tiếp}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro