Phiên ngoại 24: Bục dũng cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi môn toán trong ngày thi thử kết thúc, cũng là lúc tất cả học sinh được tập trung dưới sân trường rộng lớn. Toàn trường vẫn sẽ được xếp hàng như những ngày đầu tuần, khối 10, khối 11 và cuối cùng là khối 12, nam xen kẻ nữ. Ba khối lớp đều mặc kiểu dáng trang phục khác nhau nên nhìn từ trên xuống giống như ba khối hộp chữ nhật thẳng băng vô cùng bắt mắt.

Vì là một buổi lễ quan trọng nên tất cả học sinh đều được yêu cầu mặc đồng phục chỉnh tề với năm hai là sơ mi trắng, cà vạt, và áo khoác blazer bên ngoài, trong khi đó năm ba sẽ diện Gakuran.

Một chiếc bục sẽ được di chuyển ra sân thượng, các học sinh năm ba sẽ đứng trên đó và nói vọng xuống dưới những nỗi lòng giấu giếm bấy lâu của mình. Vì đòi hỏi phải bản lĩnh lắm mới dám đứng trước đám đông, nên chiếc bục ấy gọi là 'bục dũng cảm'.

Bục dũng cảm sẽ được cất kĩ trong nhà kho trên sân thượng, mỗi năm đều được hội học sinh di chuyển ra bên ngoài lau chùi thật sạch sẽ và chuẩn bị cho buổi lễ đặc biệt nhất của năm cuối. Thời tiết hôm nay đặc biệt mát mẻ, không khí trong lành hiếm có giữ tiết trời mùa hè gay gắt. Dường như ông trời cũng mang cùng một tâm trạng nặng nề với năm ba, vẫn chưa sẵn sàng đón nhận khoảnh khắc cuối cùng, mặc cho họ vẫn còn một buổi lễ tốt nghiệp sau đó.

Buổi lễ được bắt đầu bằng lời mở màn của thầy hiệu trưởng, Sakura đại diện năm ba nêu cảm nghĩ ngay thời khắc thiêng liêng, đã bắt đầu xuất hiện những tiết nức nở, những cái ôm vội vàng. Những học sinh lớp 12 đăng kí bộc bạch trên bục dũng cảm đều có mặt từ trước, còn lại vẫn ở bên dưới sân trường. Chỉ duy nhất Kazutora vẫn tập trung như bình thường, cậu được đàn chị dặn dò khi nào gọi đến người cuối cùng hãy tìm cách đi lên sân thượng.

Buổi lễ trưởng thành chính thức bắt đầu.

Lẩn trong hàng người thẳng tắp, Kazutora hồi hộp đến nổi vã mồ hôi trán, mơ hồ thấm đẫm cả áo, những lời năm ba nói trên sân thượng cũng nghe câu được câu mất. Rõ ràng thời tiết đang rất thanh mát, thậm chí có chút lành lạnh vì cơn mưa phùn sáng nay, ấy thế mà hắn như ở trong lò sưởi, vây quanh là than hồng và lửa cháy ngùn ngụt thiêu đốt tứ chi.

Chifuyu đứng đằng sau nhìn thấy một lớp nước mỏng trên lưng hắn, chau mày vỗ vai hỏi
'Làm sao thế?'

Khoảnh khắc hắn quay xuống, cậu một phen giật nảy người, gấp gáp lấy trong túi áo mảnh khăn giấy lau đi lau lại gương mặt ẩm ướt kia
'Cái quái gì vậy?, làm gì đổ mồ hôi lắm thế?, mày bị bệnh hả?'

Kazutora mất tự nhiên chộp lấy tay cậu đang lau loạn trên mặt mình, giật lấy khăn giấy, cười gượng
'Ahaha, không có, chắc do đêm qua mất ngủ ấy mà'

Hắn quay lên thở ra một hơi dài, nóng bức chết được, nhanh chóng cởi bỏ áo khoác bên ngoài, cảm giác những trận gió luồn lách vào từng kẽ hở trên cơ thể thật dễ chịu. Từ phía sau, luôn luôn có một ánh mắt rầu rĩ nhìn hắn, Chifuyu nhận thấy từ cái hôm gặp chị Sakura kia người này đã trở nên kì lạ. Trong lòng ngập tràn bức bối, khó chịu, muốn hỏi rõ ngọn ngành nhưng không tài nào mở miệng được.

Không khí bắt đầu náo nhiệt hơn khi một anh năm ba công khai tỏ tình với chị cùng lớp trên bục dũng cảm, sau đó còn bước xuống, chen vào dòng người đến nắm tay đối phương cực kì tình cảm. Mọi người vỗ tay như pháo hoa chúc mừng cặp đôi, cả hai ôm nhau ngượng ngùng.

Tiếp đến là một chị năm ba khác lên tiếng xin lỗi người bạn thân nhiều năm không nói chuyện vì cãi nhau, nhân dịp này cô muốn nói hết một lần, cùng người bạn ấy hàn gắn.

Một anh năm ba mọt sách nọ gửi lời cảm ơn người thầy Lý năm nhất đã dạy dỗ tận tình, giúp anh giành giải cao trong kì thi học sinh giỏi gần đây, chạm gần tới ước mơ thi đỗ đại học.

Rồi đến lớp trưởng lớp cuối của năm ba, cảm ơn cả lớp vì khoảng thời gian cùng cố gắng, tuy bị đánh giá yếu kém chỉ toàn học sinh cá biệt nhưng khoảng thời gian còn lại với mọi người thật sự rất vui và ý nghĩa. Cô muốn gửi gắm những lời tận đáy lòng đến các thành viên trong lớp, hãy cố gắng đỗ đại học, hoàn thành ước mơ, tự lực trưởng thành.

Nhưng tiếng sụt sùi, tiếng khóc nối tiếp nhau bao lấy mảnh sân lạnh lẽo, thân nam nhi ít rơi nước mắt chỉ thấy nắm tay dần dần run lẩy bẩy. Từng tốp học sinh sau khi phát biểu xong đều đi xuống cùng với các bạn trong lớp ôm ấp lẫn nhau nói lời tạm biệt. Giờ phút chia tay thực sự đến rồi.

Nhìn lên chỉ thấy còn đúng một người bên cạnh Sakura senpai, Kazutora nuốt khan ngụm nước bọt ùng ứ trong thanh quản, hít vào buồng phổi bụng không khí mới chịu thở ra lấy lại bình tĩnh. Hắn mặc lại áo khoác ngoài, phủi thẳng vài chỗ vải nhăn nhúm, chỉnh chỉnh lại cà vạt, nghiêm túc quay xuống Chifuyu, nắm chặt bả vai cậu
'Ở yên đây, nhất định không được đi đâu hết, chờ tao về'

Lướt qua cậu, hắn viện một lý do
'Tao đi vệ sinh'

Chifuyu bồn chồn nhìn hắn bước đi, cảm giác bất an chui rúc râm ran mấy ngày qua giờ đây như sắp phát nổ văng tung tóe khắp cơ thể. Nhưng cậu vẫn chỉ có thể nhìn hắn khuất xa, khuất xa, mà không thể đưa tay giữ lại. Cậu nhìn lên sân thượng, đàn anh cuối cùng chẳng biết dáng hình ra sao cũng chẳng biết tên tuổi thế nào, tầm mắt dần rơi vào mờ mịt.


{Còn tiếp}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro