Phiên ngoại 25: Anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chưa bao giờ Kazutora cảm thấy từng bậc thang dưới chân lại gồ ghề đến vậy, chưa bao giờ trông thấy quãng đường lên sân thượng lại dài như thế này. Nhớ những ngày đầu hai đứa quen nhau, hắn và Chifuyu không biết bao lần lên đây vào giờ nghỉ trưa cùng ăn bento, cùng làm những hành động tình cảm. Mới vài giây trước còn đứng cạnh nhau, bây giờ hắn lại nhớ cậu rồi.

Anh năm ba đi ngang qua hắn tỏ vẻ bất ngờ, trên sân thượng gió thổi không ngớt khiến đầu tóc rối bù càng thêm loạn xạ không vào nếp.

Kazutora nhìn Sakura mỉm cười, đàn chị cũng cười đáp trả, sau đó cô nàng bước lên bục nói lớn xuống bên dưới
'Sau đây là một nhân vật vô cùng đặc biệt xuất hiện. Cậu ấy không phải học sinh năm ba, mà là đàn em của chúng tôi, Kazutora Hanemiya. Ngày hôm nay có lời muốn nói, hy vọng mọi người hãy lắng nghe'.

Bên dưới sân trường bỗng chốc xì xào như ong vỡ tổ, bắt đầu có tiếng bàn tán xôn xao, những lời lẽ thất thiệt lại truyền tai nhau
'Chắc chắn là tỏ tình rồi, không thể khác được'
'Hôm bữa còn đi chung với Sakura senpai, chắc là muốn bày tỏ công khai rồi'

'Vậy tin đồn là thật hả?'
'Tranh thủ trước khi người ta tốt nghiệp tỏ tình liền chứ'
'Trời ạ, nam chính nữ chính cô nam quả nữ trên sân thượng, tỏ tình xong ôm nhau thì...AAAAA lãng mạn chết được'

Chifuyu trong phút chốc lọt thỏm giữa những tiếng ồn ào náo loạn, tay cậu phủ một tầng mồ hôi, lồng bàn tay trắng bệch, mặt cũng bắt đầu trăng trắng.

Cậu lo lắng, khi nhìn thấy Kazutora thình lình xuất hiện trên sân thượng đã thấp thỏm không yên. Chifuyu cắn chặt môi, ngăn không cho mình hét lên gọi tên người nào đó, kéo xuống ngay lập tức.

Kazutora bước chân thong thả đứng lên bục dũng cảm, trái tim đập phập phồng nhưng ổn định đến lạ lùng, chưa bao giờ hắn thấy mình bình tĩnh như bây giờ.

Hắn bắt đầu nói, rất dõng dạc, rất lớn
'Tôi xin lỗi vì phá hủy bầu không khí của các anh chị năm ba, tôi chỉ xin vài phút. Tôi là Kazutora Hanemiya, lớp 3 năm 2, hôm nay đứng đây, trước tất cả mọi người tôi xin phủ nhận tin đồn yêu đương với Sakura Miyano senpai'

Kazutora nhìn sang đàn chị một cái, khẳng định
'Giữa tôi và chị ấy không có bất kì mối quan hệ hẹn hò nào, cả hai chỉ là chị em thân thiết'

Hắn giảm âm vực
'Tất nhiên, sự có mặt đường đột của tôi ngay tại đây không phải chỉ vì chuyện này'

Chifuyu cảm thấy nhịp tim mình gia tốc không phanh, mọi tế bào cơ thể ngứa ngáy không chịu được, từng tấc da tấc thịt nảy lên liên hồi, cậu gần như nín thở quan sát người trên sân thượng.

Kazutora hít vào một hơi, từng câu từng chữ nói ra rõ ràng, mạch lạc
'Tôi đã có người mình thích, người ấy là thế giới của tôi, tôi cố gắng học tập, nỗ lực từng ngày tất cả đều vì muốn sau này được học cùng người ấy'

Mặc cho đôi gò má đã bắt đầu đỏ lên, hắn vẫn hiên ngang lẫm liệt đến giây phút cuối cùng
'Ngày hôm nay, tại đây, ngay khoảnh khắc này, tôi chỉ muốn nói với người ấy'

Phóng tầm nhìn xuống dưới, Kazutora bắt được ngay ánh mắt của Chifuyu, cả hai ngẩn người nhìn nhau, trong đôi con ngươi chỉ có hình bóng đối phương, hắn nở nụ cười ấm áp.

Sau đó thu lại ánh nhìn, hắn hít một hơi thật sâu, rồi hét lớn
'Anh yêu em, bảo bối, duy nhất chỉ mỗi mình em, suốt đời này sẽ không bao giờ thay đổi'

Kazutora dứt khoát cúi đầu, chạy một mạch xuống cầu thang, toàn trường một giây im phăng phắt, sau đó là nhốn nhào cả lên, sau đó nữa là những tiếng vỗ tay dồn dập, là những lời tán dương dành cho sự dũng cảm của chàng thiếu niên nọ.

Trong góc ghế ngồi dành cho giáo viên, thầy hiệu trưởng ho khụ khụ, đen mặt cả kinh, năn nỉ ỉ ôi suốt một buổi hoá ra là lên tỏ tình. Bọn trẻ thời nay thực sự không thể xem thường được mà.

'Ngầu quá cơ, gọi bảo bối luôn'
'Người đó chắc hạnh phúc sắp ngất luôn rồi'

'Hóa ra là một chàng trai chung thủy có một không hai, trước giờ đã hiểu lầm người ta rồi'
'Quả là màn hoàn lương chất lượng cao, vì người yêu mà cố gắng học tập, ngưỡng mộ chết mất'
'Bạch mã hoàng tử trong mơ đây rồi,...'

Chifuyu gần như bất động, ngay lúc hắn hét lên câu cuối cùng, hốc mắt loang nước sắp sửa vỡ đê tràn lan hai bên má. Còn nhớ hắn đã gay gắt từ chối gọi 'bảo bối' trước mặt cậu, không ngờ lại có thể đứng trước bao người thế này.

Cậu cảm động phát khóc, đưa hai tay che miệng ngăn tiếng nấc nghẹn ngào. Hắn đã để tâm lời cậu nói, những bận lòng bất an từ cậu từ trước đến nay, hắn luôn luôn để tâm và nhọc nhằn tìm cách chứng minh tình cảm của mình.

Chifuyu từng nói muốn khao khát tuyên bố cho mọi người biết hắn là người yêu của cậu, giờ đây Kazutora đã thay cậu làm điều đó. Rõ ràng là chưa công khai nhưng vẫn ngấm ngầm cho cả thế giới biết đối với hắn, cậu là quan trọng nhất, là duy nhất.

Sakura nhanh chóng bế mạc buổi lễ đáng nhớ nhất của năm ba, nhưng không ngờ giật spotlight cuối lại là một nam sinh năm hai. Thầy hiệu trưởng phía dưới sân tuyên bố nghỉ hè, dặn dò lớp 12 thứ hai tới bắt đầu vào kì thi tốt nghiệp chính thức, không quên nhắc nhở học sinh toàn trường vẫn còn một buổi tập trung để dự lễ tốt nghiệp của anh chị cuối cấp vào thứ bảy tuần sau. Hội học sinh di chuyển lên sân thượng cùng nhau dọn dẹp.

Học sinh toàn trường bên dưới rất nhanh giải tán ra về, những ồn ào bàn luận cũng theo tiếng bước chân nặng nề vơi dần. Kazutora khó khăn lách qua dòng người đông đúc, trước khi về chỗ hắn đã ghé qua phòng vệ sinh rửa thật sạch những giọt mồ hôi nóng ran trên mặt, dưới cổ cùng hai bàn tay. Chỉ khi thấy bản thân thật tươm tất mới dám quay lại gặp cậu.

Kazutora trông thấy cậu vẫn đứng đó, ngay vị trí lúc ban đầu của lớp hai người, ở yên đó, như lời hắn dặn, không một phút rời đi. Đã xuất hiện những cái vỗ vai từ bạn cùng lớp dành cho hắn, những lời ngợi khen từ vô vàn giọng nói lạ lẫm hắn không quen biết.

Nhưng Kazutora vẫn duy trì ánh nhìn hướng về cậu, hai người nhìn nhau rất lâu, tựa như mọi thứ xung quanh bất động. Chifuyu bất chợt rơi nước mắt, những cảm xúc dồn nén bỗng vỡ òa trong niềm hạnh phúc ngập tràn. Hắn hốt hoảng chạy về phía cậu, không ngừng đưa tay lên lau đi nước mắt, giọng xót xa
'Đừng khóc, tại sao lại khóc?'

Chifuyu chẳng thể nhìn rõ gì nữa, chỉ thấy người trước mặt là người cậu yêu đang chân thực hơn bao giờ hết, cậu dang tay ôm chầm lấy Kazutora, vùi mặt lên vai đối phương thút thít.

Hắn căng thẳng nhìn quanh quất, cũng may học sinh đã ra về gần hết, chỉ còn lác đác vài người ái ngại nhìn họ xì xào một hồi cũng thôi.

Kazutora thở phào, đưa tay vỗ vỗ tấm lưng đang run lên của cậu
'Khờ quá, đừng khóc nữa!'

"Tách"

{Còn tiếp}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro