Phiên ngoại 27: Món quà đêm Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chifuyu đang vô cùng chán nản, không biết ma xui quỷ khiến kiểu gì Kazutora lên năm ba lại chấp nhận tham gia đội tuyển toán của trường, còn nằm trong danh sách ban cán sự hội học sinh. Cả hai giờ đây ngoài lúc đi học chung buổi sáng ra, thì hầu hết buổi chiều đều sẽ đi về riêng vì hắn phải ở lại giải quyết rất nhiều việc.

Nhiều lúc nhìn hắn ngáp ngắn ngáp dài, rồi giờ nghỉ trưa chậm trễ ăn cả bento để nằm lì ra ngủ, cậu xót vô cùng. Chifuyu khuyên hắn nên tập trung cho kì thi tốt nghiệp, giảm việc làm ở đội tuyển lại, dành thêm thời gian nghỉ ngơi chăm sóc sức khỏe mới là vấn đề quan trọng nhất. Kazutora nghe xong chỉ cười cười, lọt từ tai trái đi qua tai phải bay hết ra ngoài, không biết hắn là cố chấp hay cứng đầu nữa.

Từ khi lên lớp 12, hai đứa không còn dành nhiều thời gian cho nhau như trước, dữ lắm cũng là được nhìn thấy gương mặt phờ phạc mỗi sáng của hắn, vào giờ ra chơi thì được ngắm hắn ngủ, được đưa chanh mật ong cho hắn uống. Chifuyu hiểu đang trong giai đoạn nước rút, cả hai đều phải tập trung toàn lực vào học tập, cố gắng không để bị xao nhãng bởi chuyện tình cảm cá nhân.

Hiện tại, hắn và cậu đang phải bất đắc dĩ xa nhau một tuần, vì Kazutora vào thứ hai đã cùng đội tuyển toán tham dự kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh, họ được cho phép nghỉ học, thứ hai tuần sau sẽ về. Nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên hai người không gặp nhau lâu như vậy.

Mỗi đêm, cậu và hắn đều duy trì việc nhắn tin qua lại, Kazutora sẽ kể cho cậu nghe những điều đang trải qua ở một thành phố xa lạ, về việc thi có ổn hay không và nhiều chuyện nhỏ nhặt khác, sau đó sẽ luôn kết thúc bằng một câu chúc ngủ ngon.

Một tuần này, Chifuyu đã vượt qua chuỗi ngày không có hắn một cách khá ổn thỏa, chỉ là đôi lúc sẽ yếu lòng nhìn qua chỗ trống bên cạnh mà rũ mắt thật lâu.

Tối nay chủ nhật, ngày mai là ngày Kazutora trở về cũng là ngày 14 tháng 2, là ngày tình nhân Valentine, và là vấn đề cậu không thể không quan tâm.

Đây được xem là lễ Valentine đầu tiên của hai đứa từ khi chính thức hẹn hò. Trước đây hai thằng đực rựa FA trong ngày này cũng chỉ ở nhà ngủ và chơi game cùng bọn hậu bối, càng không có ý định quan tâm đối phương. Giờ đây, với danh phận người yêu, cậu bắt buộc phải làm gì đó.

Chifuyu lăn qua lăn lại trên giường, cầm điện thoại định nhắn tin cho hắn, nhưng suy nghĩ tới lui lại thôi, tối nay chắc chắn phải sắp xếp lại đồ đạc nên có lẽ sẽ rất bận rộn.

Cậu bước đến bàn học, cầm lên một quyển vở được giấu cẩn thận trong hộc tủ, nhẹ nhàng lật từng trang giấy, ngay ở giữa lấy ra tấm ảnh. Chifuyu nhìn đến ngây người, đưa tay lên vuốt ve gương mặt nào đó, lại cong cong khóe môi mỉm cười. Chất lượng hình ảnh quả thực không thể xem thường, cũng được một khoảng thời gian vẫn giữ được màu sắc cùng độ nét giống như đang chạm vào người thật vậy.

Chifuyu chui vào chăn, đặt bức ảnh cạnh gối nằm, ôm nỗi nhớ người thương cậu dần dần chìm vào giấc ngủ.

Chifuyu đặt báo thức dậy khá sớm, cậu đã suy nghĩ khá nhiều và quyết định mua nguyên liệu tự làm socola, cũng mất mấy đêm để lên mạng nghiên cứu công thức. Kết quả làm đi làm lại tận mười mẻ bánh, mới lấy được một mẻ ưng ý nhất. Cậu không khéo tay tạo được hình trái tim như những chiếc bánh chuẩn mực ngày tình nhân, chỉ biết vo tròn rồi rắc một ít kẹo vụn bên trên, nhìn cũng không tệ lắm.

Chifuyu cười hài lòng, bột bánh còn vương trên má, mồ hôi chảy hai bên thái dương, cậu cũng chẳng bận lòng mấy. Nhanh chóng đặt vào một túi giấy được mua sẵn, buộc lên một cái nơ nhỏ, như vậy là xong. Cậu bỏ socola vào trong cặp, sau đó vào bên trong mặc đồng phục và đi đến trường.

Nếu không có gì thay đổi, Kazutora sẽ trở lại lớp học hôm nay, cậu không ngừng nghĩ về nó, bước chân cũng nhanh hơn bình thường một chút, đã bảy ngày trôi qua, cậu muốn gặp hắn lắm rồi.

Bước vào trường đã thấy được không khí Valentine khắp nơi, từ lầu một đến tận lầu ba, những đóa hoa hồng, những món quà to nhỏ được trang trí bắt mắt, cậu sờ sờ vào cặp, chỉ thấy tờ giấy gói của mình tầm thường quá đổi.

Vào đến lớp, ghế ngồi kế bên vẫn trống trải, đến tận chuông reng cũng chẳng thấy ai, đang định bấm điện thoại gọi hắn liền được lớp trưởng thông báo. Đội tuyển toán bất ngờ thay đổi kế hoạch đột suất nên vào tối nay mới về đến.

Chifuyu mở mắt bất ngờ, cùng lúc nhận được tin nhắn thông báo từ hắn, cậu vô thức chạm vào ba lô, một cỗ cảm giác mất mát lại trào ra. Chifuyu phải khó khăn lắm mới trải qua được ngày học hôm nay vừa không có Kazutora bên cạnh, vừa phải nhìn cảnh người người đổ xô tặng socola cho người mình thích từ trong lớp đến hành lang, từ góc cây đến tận ngoài sân trường.

Đúng là nhìn đâu cũng thấy cẩu lương, có socola tình yêu cũng có cả socola tình bạn, Chifuyu cũng nhận được từ một số bạn gái trong lớp, song cậu viện cớ không ăn đồ ngọt nên khéo léo từ chối, cậu không muốn lại nảy sinh những tin đồn lung tung.

Cuối cùng Chifuyu cũng sống sót qua một ngày học thật dài và cực khổ theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Về đến nhà ăn cơm, vệ sinh thân thể xong liền leo lên giường nhắn tin với hắn, hỏi bao giờ mới về. Liếc nhìn túi giấy trên bàn chợt cảm thấy tủi thân kinh khủng, dù thể nào đi nữa cậu vẫn muốn tặng hắn trong ngày đặc biệt hôm nay.

Năm phút, mười phút, rồi ba mươi phút, đến một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, bốn tiếng, vẫn chưa thấy tin nhắn hồi âm. Chifuyu như ngồi trên đống lửa, đã hơn chín giờ tối rồi, sao vẫn chưa về nhà?, không phải lớp trưởng nói tối là về đến nơi sao?, có khi nào xảy ra chuyện gì?, hay lại đổi kế hoạch lần nữa?,...Hàng loạt câu hỏi không tên cứ chất chồng trong đầu, cậu lo lắng không yên, đành lấy ra sấp đề toán nuốt xuống thấp thỏm làm từng bài một.

Đúng mười giờ, Chifuyu vô cùng sốt ruột, cầm điện thoại gọi trực tiếp cho hắn, tút tút tút không liên lạc được, gọi 5, 6 lần vẫn không có tín hiệu, Chifuyu nóng hết ruột gan đi đi lại lại trong phòng. Cậu lại lấy tấm hình ra xem để tự trấn an mình, nằm phịch ra giường dán mắt lên trần nhà.

Gần mười giờ rưỡi bỗng điện thoại reo lên, Chifuyu gấp rút bắt máy, cục súc xen lẫn lo lắng nói
'Alo, mày chết ở đâu rồi hả?'

Kazutora giọng khàn khàn
'Xuống nhà đi'

Cậu vội kéo cửa sổ nhìn xuống dưới, hắn vẫn mặc nguyên bộ đồng phục đang đứng vẫy vẫy tay, kế bên là ba lô to đùng. Chifuyu vơ vội đồ trên bàn, tay cầm hình nhét vào túi quần đi vội xuống nhà. Cậu đi khá cẩn thận, chỉ dám len theo bóng tối vì sợ ba mẹ giật mình, nhờ chút ánh sáng yếu ớt ngoài đường cậu đã thành công đứng trước mặt hắn thở hổn hển.

Kazutora đang dựa tường nhìn trời, chỉ vài giây đã thấy Chifuyu xuất hiện trong bộ dạng không áo khoác ngoài, lại mặc đồ ngủ phong phanh, trán thấm một tầng mồ hôi.

Hắn không giấu được cái nhíu mày, giọng trách mắng, nhưng động tác đi theo vẫn là cởi áo Gakuran chụp lên người cậu
'Mày không sợ lạnh sao? Giờ này còn ăn mặc mỏng manh ra đường'

Áo sơ mi trắng ngần bày biện ngay trước mặt, Chifuyu cúi thấp đầu
'Tại gấp quá, mà mày khoác lại đi để lạnh'

Tay theo lời nói định cởi áo trả hắn, liền bị từ chối
'Không cần, như vầy là ấm rồi'

Ngay lập tức, Kazutora tiến đến ôm chầm lấy cậu, gục đầu vào vai thỏa thích cọ cọ, dưới ánh đèn đường nhỏ giọt, tấm lưng hắn như đang phát sáng
'Mệt chết được, cũng nhớ mày chết được'

Được một lúc, Chifuyu đỏ mặt đẩy hắn ra, ấp a ấp úng
'Mày...mày nặng quá, đi đâu đó nói chuyện đi'

{Còn tiếp}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro