Phiên ngoại 28: Nhớ muốn phát điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người di chuyển đến khu đất trống quen thuộc, ngồi xuống thoải mái nói chuyện.

Vừa yên chỗ, Chifuyu đã chất vấn trước
'Sao giờ này mới về?'

Kazutora gãi đầu
'Bận tham dự tiệc dã ngoại tới tận tối, điện thoại lại hết pin, tao mới vào cửa hàng tiện lợi xin nhờ sạt một chút để liên lạc với mày'

Chifuyu gắt gỏng
'Đã về trễ thì nên về nhà luôn, mày chạy tới đây làm gì giờ này?'

Hắn hơi thất vọng nhìn cậu, ỉu xìu nói
'Đến đưa đồ cho mày'

Tay mò vào ba lô lấy ra một thứ đặt vào tay cậu, nhẹ nói
'Valentine vui vẻ'

Hắn chống hai tay ra sau, ngước nhìn trời
'Cũng may là vẫn còn kịp, chưa qua mất ngày hôm nay'

Chifuyu cầm khung ảnh bằng gỗ màu nâu sẫm không khỏi ngỡ ngàng, bên trên còn khắc tên hai người và ngày tháng năm chính thức quen nhau, vô cùng tỉ mỉ, miệng hỏi khẽ
'Đây là...mày viết?'

Kazutora vô tư thừa nhận
'Ừm, không ngờ khắc chữ lại khó thế, tao bị đâm vô tay mấy lần'

Chifuyu liếc nhìn bàn trái của hắn chằng chịt băng cá nhân cũng đủ biết, người này ngốc thế không biết. Thoạt nhìn khung ảnh này rất bình thường nhưng nét chữ nắn nót tên hai đứa bên trên mới thật sự có ý nghĩa. Cậu lấy trong túi ra tấm ảnh, rất nhanh lồng vào khung, chiều dài chiều rộng đều vừa vặn đến hoàn hào.

Kazutora nhìn không khỏi tự luyến
'Hehe đúng là không uổng công tao ghi chép kích thước cẩn thận'

Chifuyu bật cười, dịu dàng vuốt ve khung ảnh
'Um cảm ơn bạn trai, tao rất thích'

Hắn hơi hơi đỏ mặt, qua loa chuyển chủ đề, chìa tay ra
'Vậy còn quà tao đâu?'

Chifuyu chợt nhớ, lấy cái thứ nãy giờ cầm trong tay đưa cho hắn. Kazutora nhận lấy không khỏi tò mò liền gỡ chiếc nơ màu xanh đậm ra, mùi socola xộc thẳng lên mũi
'Là socola sao?'

Cậu đáp, mắt vẫn nhìn khung ảnh không dời đi
'Ừm, là tao tự làm đó, mười mẻ vớt vát được chừng đó'

Hắn rạng rỡ ra mặt, lấy một viên bỏ liền vào miệng, tấm tắc khen lấy khen để. Chifuyu kế bên hài lòng nhìn biểu cảm của hắn, cười mỉm chi
'Mày thích là tốt rồi'

Chợt hắn đưa qua trước mặt cậu một viên trong khi miệng vẫn còn nhai nhoàm nhoàm
'Mày cũng ăn đi'

Chifuyu hơi giật mình, nhưng vẫn vui vẻ mở miệng cho hắn đút, vị ngọt của socola tan nhanh nơi đầu lưỡi, đúng là khiến người khác không thể không yêu thích.

Nuốt vội socola trong họng, như nhớ ra điều gì, Chifuyu đứng phắt dậy kéo hắn lên đẩy vội về nhà, miệng không ngừng liến thoắng
'Về nhà nhanh đi, một tuần liền không gặp, chú với dì chắc đang sốt ruột lắm. Còn nữa, nhanh về tắm rửa, ngủ sớm, sáng còn đi học'

Kazutora nhíu mày, giọng hơi bất mãn
'Khoan đã, vậy còn mày thì sao?'

Hắn thành công dừng động tác của Chifuyu, quay người sang nhìn chằm chằm đối phương đang cúi đầu, lâu lắm rồi hai đứa mới gặp mặt, cậu đã muốn đuổi hắn về rồi sao?. Ánh đèn mờ ảo đổ bóng từ đằng xa khiến gương mặt đối diện nhau ngày một rõ ràng, từ đuôi lông mày đen đậm, đến phiến môi bóng loáng hồng hào.

Kazutora nhịn không được đưa tay nắm lấy tay cậu, sờ nắn từng đốt ngón tay thon gầy, xoa ấn lòng bàn tay mềm mại, rồi đưa lên áp vào má mình ma sát, thanh âm phát ra chỉ toàn uất ức
'Mấy ngày qua, tao nhớ mày muốn phát điên lên được, sáng nhớ, trưa nhớ, chiều nhớ, tối trước lúc đi ngủ càng nhớ nhiều hơn, có phải tao thảm hại quá rồi không?'

Chifuyu bất động nhìn hắn, ánh mắt đâu đó phảng phất tia mệt mỏi, song vẫn luôn duy trì cái nhìn dịu dàng, hãm sâu cậu vào bầu trời ấm áp. Tự dưng cậu cảm thấy như có nước bốc hơi trong hốc mắt, cay xè.

Một tuần không gặp hắn, đối với cậu như cách xa nhiều năm, dù cố gắng tập trung học tập, dặn lòng không nghĩ tới nữa, nhưng trái tim vẫn âm thầm nhớ nhung khủng khiếp.

Bàn tay bị hắn cầm nắm chuyển sang chủ động miết nhẹ gương mặt đối phương, từ mái tóc vàng đen rối bời, lướt xuống mi mắt, trượt qua sóng mũi, cuối cùng dừng ở đôi môi thật lâu. Từng góc cạnh đường nét này suốt bảy ngày qua, Chifuyu đều vô thức mường tượng được chạm vào đến trăm ngàn lần.

Khi nước mắt sắp sửa rơi xuống, cậu mạnh dạn bắt lấy mặt hắn, nghiêng đầu, hôn lên cánh môi thật nhẹ nhàng. Kazutora ngẩn người chốc lát, sau đó cũng luồn tay ngang hông kéo Chifuyu sát lại cực kì phối hợp. Một nụ hôn mang bao nhiêu nhớ thương cùng tủi thân suốt đằng đẵng nhiều ngày xa cách đặc biệt lay động hơn bình thường, nhất là sau khi họ vừa nếm qua socola.

Trong khoang miệng chật chội ngập tràn tư vị ngọt ngào của kẹo, âm thanh của môi lưỡi va đập triền miên khiến cả hai ngất ngây trong khoái cảm, như cơn say bất ngờ ập đến làm cả cơ thể run rẩy mềm nhũn. Đôi tay Chifuyu không biết từ lúc nào chuyển sang tư thế quàng chặt cổ hắn, nhấm mút môi đối phương dây dưa trong cơn quyến luyến không muốn rời.

Trong giây phút tách nhau ra, Chifuyu chưa kịp thở đã bổ nhào vào Kazutora, rúc sâu vào bờ ngực rắn rỏi, vội vàng thừa nhận
'Tao cũng nhớ mày nhiều lắm!'

Hắn cười nhẹ, vuốt ve cậu trong lòng, bao trân quý cưng chiều đều hiện rõ nơi sóng mắt bắt đầu đỏ lên
'Tao về rồi đây!'

Chifuyu ngẩng đầu nhìn hắn, kéo miệng cười toe toét, nhưng hai hàng nước mắt vẫn đang chảy dài
'Mừng mày trở về!'

Kazutora nhìn bộ dạng tèm nhem của cậu, liền không kiên dè dùng hai ống tay áo đưa lên trực tiếp chùi qua chùi lại, giọng trách yêu
'Vừa khóc vừa cười, xấu chết được, đâu là nước mắt, đâu là nước mũi thế. Thật là!'

Chifuyu chun chun mũi cho hắn lau, rồi đột nhiên nhìn lên trời đêm, đỏ mặt nói khẽ
'Trăng đẹp quá mày nhỉ?'

Hắn đang tập trung công việc, cũng chỉ biết ậm ừ cho có, khiến người nào đó tức muốn nổ phổi, đúng là người không biết lãng mạn là gì. Khi lau chùi tươm tất cho Chifuyu, Kazutora thành tựu bẹo hai má cậu một cái, gật gù
'Trăng gì gì đó tất nhiên là không đẹp bằng gương mặt này rồi'

(Nhiều bạn đọc manga hay xem anime chắc cũng biết qua cái này rồi ha. Trong tiếng Nhật câu 'Trăng đẹp quá nhỉ?' được dịch ra là 'Anh yêu em' hay 'Em yêu anh')

Hai người quay trở lại cổng nhà Chifuyu, hắn hôn trán cậu chào tạm biệt rồi dứt khoác bảo vào nhà, nhưng người nào đó hai tay ôm khung ảnh, đứng chôn chân không nhúc nhích. Kazutora khó ở ra mặt
'Mày vào nhà đi'

Cậu chẳng ngại ngùng nói ra ý định
'Mày về trước đi, tao muốn nhìn một chút'

Hắn không hài lòng
'Mày vào nhà trước đi'

Chifuyu không khoan nhượng, tay kết hợp đẩy đẩy đằng sau
'Đã bảo về trước đi mà, trễ lắm rồi, mày về nhanh đi'

Kazutora liếc nhìn đồng hồ, thở dài
'Được rồi, tao đi là phải vào nhà ngay biết không?'

Cậu gật gật lia lịa. Hắn cầm lên ba lô đeo một bên vai nhìn một cái rồi nhanh chóng nhấc bước. Chifuyu nhìn bóng lưng hắn dần xa, đến lúc người kia rẽ ra ngoài đường chính, cậu mới hí hửng ôm món quà vào nhà, tâm trạng vô cùng tốt.

Đi được vài bước, đèn phòng cậu ở trên đột ngột sáng lên, Chifuyu dừng lại chậc lưỡi, rồi như chấp nhận số phận bước vào bên trong
'Thôi toi rồi'

Tay kéo ảnh khỏi khung gỗ, nhét vào túi, cầm khung rỗng rón rén vào nhà, lên cầu thang đã thấy mẹ đứng khoanh tay trước phòng. Chifuyu nuốt nước bọt, người kia nhìn thấy cậu liền nổi đóa
'Hôm nay còn dám vượt rào, lén lén lút lút ra ngoài giờ này làm cái gì?, trả lời mẹ ngay?'

Cậu bịt tay che tiếng hét, cúi đầu thừa nhận
'Kazutora mới thi tỉnh về, nó mang quà lưu niệm cho con'

Tay cùng lúc giơ lên khung ảnh phía mặt ngoài không có chữ làm bằng chứng. Mẹ cậu như có như không hạ hỏa, nét hiền hòa đột nhiên tỏa ra bất thường
'Thì ra là gặp Kazutora kun, sao không nói sớm. Thôi hết chuyện rồi, con ngủ nhanh đi, sáng còn đi học'

Chifuyu chính thức ngu người, là sao?, mẹ hết nổi giận rồi hả?, sao tự nhiên hiền đột xuất vậy?. Bình thường sẽ mắng cậu đến khi nào mệt nghỉ thì thôi mà, đúng quái lạ.

Đi ra đến cửa, mẹ cậu còn quay lại vô cùng nghiêm túc mà nói một câu
'Người ta lớn hơn con một tuổi đấy, gọi bằng anh vào, suốt ngày nó này nó nọ, không đứng đắn gì cả'.

Sau đó nhẹ nhàng đóng cửa, còn không quên chúc Chifuyu ngủ ngon. Cậu thở phào nằm phịch ra giường, lấy ảnh lồng lại vào khung, đưa lên ngắm chốc nữa mới chịu đi ngủ.

Trong đầu liên tục mọc lên những câu hỏi không lời giải đáp, có phải Kazutora đã mua chuộc mẹ cậu cái gì rồi không, tại sao khi nghe đến tên hắn là y như rằng nước dập lửa thế?. Thật là khó hiểu quá đi...

{Còn tiếp}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro