Phiên ngoại 29: Chiếc cúc áo thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian trôi nhanh như một cơn gió, ngoảnh lại đã trôi qua rồi, Kazutora và Chifuyu đã trải qua kì thi quan trọng nhất cuộc đời, thi tốt nghiệp. Mọi lo lắng, phiền muộn bỏ lại hết phía sau, nhường chỗ cho những dự định mới trong tương lai.

Năm ba đang trong buổi lễ tốt nghiệp của chính mình, thành phần tham gia gồm tất cả giáo viên và học sinh toàn trường. Buổi lễ được tổ chức tại hội trường thay vì trên sân thượng như lễ tri ân. Lễ tốt nghiệp được cho là một sự kiện quan trọng nhất của một người học sinh, tại đây mọi thứ bắt đầu bằng bài diễn văn chúc mừng của lãnh đạo nhà trường hoặc khách mời tham dự. Tiếp đến là nghi thức trao bằng khen, mỗi học sinh năm ba được gọi tên và bước lên sân khấu được chính hiệu trưởng trao chứng chỉ tốt nghiệp.

Sau đó là lời chào tạm biết của đại diện năm ba, tiếp đến sẽ là lời cảm ơn và chúc may mắn của đàn em khóa dưới dành cho các tiền bối đi trước. Cuối cùng, bài hát chia tay thấm đẫm nước mắt sẽ được vang lên khắp khán phòng, tất cả sẽ trải qua lần cuối đồng thanh hát cùng nhau. Lần sau cuối cho mọi khoảnh khắc trước khi chính thức chia tay mái trường cao trung.

Chifuyu mang tâm trạng lộn xộn từng bước đi lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp khi được gọi tên. Còn nhớ ngày nào mọi người vẫn còn đứng ở đây trong ngày nhập học, vào nhận lớp, được đàn anh đàn chị chiêu mộ vào các câu lạc bộ, quen bạn mới, cùng nhau trải qua ba năm thanh xuân với rất nhiều chuyện buồn, vui.

Cậu lặng lẽ bước về chỗ, Kazutora đang đứng bên cạnh chờ được gọi tên, nhìn Chifuyu thất thần liền lo lắng hỏi khẽ
'Làm sao thế?'

Chifuyu lắc đầu, lễ tốt nghiệp cuối cùng mà, không thể tránh khỏi cảm giác bùi ngùi một chút. Quay sang người kia liền thấy hai núc áo chưa cài, để lộ một phần góc sơ mi bên trong, lấp ló thấy cả da thịt, cậu nhét bằng tốt nghiệp cho hắn cầm, bạo lực bắt lấy cổ cài lại hai chiếc khuy bị bỏ trống, giọng trách mắng
'Năm hai thắt cà vạt lỏng lẻo tao không quản, ngày thường không cài khuy tao cũng chẳng nói, nhưng hôm nay ngày cuối rồi ăn mặc chỉnh tề giùm cái'

Cuối động tác còn tận tình phủi thẳng hai bên vạt áo giúp hắn, Chifuyu lấy lại tấm bằng, không quên liếc xéo đối phương một cái. Người nào đó im bặt, gãi gãi đầu hối lỗi. Đâu thể trách Kazutora được, thời tiết nóng bức quá, dù trong hội trường được trang bị điều hòa nhưng với bao nhiêu con người thì thử hỏi làm sao hắn chịu được, cởi áo khoác ngoài liền bị cấm thì hắn chỉ có thể nới lỏng hai cái khuy trên cổ mà thôi.

Sau những nghi thức cơ bản của buổi lễ, cũng là khoảng thời gian tự do của học sinh. Năm nhất và năm hai vội vàng trở về chính thức nghỉ hè, trong khi năm ba dành toàn bộ cho giây phút cuối bên cạnh bạn bè. Đã xuất hiện những giọt nước mắt rơi ấm nóng dưới sân trường tráng nhựa, cả những cái ôm thắm thiết không muốn rời xa.

Tách khỏi nhiều nhóm người đang tụm vào nhau ở mọi góc trên sân trường, kể cả ở trong lớp học quen thuộc, Chifuyu và Kazutora chọn gốc cây sau nhà thể chất để ngồi nghỉ ngơi.

Ở đây cũng chứa đựng kỉ niệm khó quên giữa hai người, là nơi hắn được con gái tỏ tình và khiến cậu ghen đến mức đổ bệnh. Ngẫm lại thì nhờ vụ việc trên cả hai mới xác định được tình cảm của mình dành cho đối phương không đơn thuần chỉ là bạn bè thân thiết.

Đặt hai tấm bằng được cuộn tròn bên cạnh, Kazutora nằm phịch ra ngoai thảm cỏ gần cây cổ thụ, gối đầu lên hai tay nhìn trời. Hôm nay thời tiết khá dễ chịu, thật giống với buổi lễ trưởng thành một năm về trước.

Chifuyu ngồi kế bên chống hai tay phía sau, ngẩng đầu hưởng thụ không khí mát lành. Từ vị trí này nhìn lên lầu hai là có thể thấy họ của những tháng năm ấy, ồn ào và ấu trĩ, thật nhớ biết bao.

Trong lúc cả hai đang chìm vào thế giới riêng thì Chifuyu bất ngờ hỏi hắn
'Về đơn tuyển thẳng lên đại học chuyên toán, mày suy nghĩ sao rồi?'

Kazutora vẫn nhìn trời
'Tất nhiên là từ chối rồi, tao với mày đã hứa học đại học chung mà'

Cậu bó gối, trầm giọng
'Nhưng cơ hội tốt như thế, bỏ lỡ thì uổng quá'

Hắn giương mắt nhìn cậu, cười nhẹ
'Trước đây tao đồng ý tham gia đội tuyển toán một phần vì muốn trả ơn Sakura senpai, chị ấy đã giúp chúng ta rất nhiều. Nhưng lời hứa với mày tao nhất định phải thực hiện'

Chifuyu cảm thấy nhẹ nhõm, ừ một tiếng, sau tất cả cậu vẫn còn hắn ở bên cạnh trên quãng đường phía trước.

Gió thổi la đà làm rối tung mái tóc hai màu, Chifuyu nhìn xuống, đưa tay chỉnh sửa chúng vào nếp. Kazutora nắm được tay cậu chạm vào má mình, hai người nhìn nhau thật lâu tựa như xoáy sâu đối phương vào lồng đại dương thăm thẳm.

Chifuyu mím môi, trên đôi gò má lất phất ánh hồng, cậu cúi người, hắn ngẩng cằm, môi mềm chậm rãi ấn vào nhau. Một nụ hôn nhẹ như nước, nhanh như gió thoảng, nhưng dư vị đọng lại có thể khiến người khác nhớ mãi không thôi. Một nụ hôn thật đẹp trong ngày lễ tốt nghiệp, cho giây phút chính thức thành niên trên danh nghĩa của hai người.

Cậu nhìn Kazutora, trực tiếp kéo người đứng dậy đối diện mình, mảng hồng hào ban nãy trên gương mặt giờ đây đã thành một màu đỏ au như cà chua chín. Chifuyu cố gắng nhìn thẳng vào mắt đối phương, nâng tay hướng lên vị trí chiếc cúc thứ hai trên áo Gakuran, nhẹ nhàng gỡ xuống, chìa ra trước mặt hắn, nhỏ giọng
'Mày sẽ nhận chứ?'

Kazutora mở mắt bất ngờ, tình tiết này không phải hắn không biết, từ việc đọc mấy quyển shoujo của Chifuyu, đến chuyện mấy năm trước còn tận mắt chứng kiến trong lễ tốt nghiệp của đàn anh, đàn chị.

Hắn âu yếm nhìn người trước mặt, nắm trọn bàn tay cậu nhận lấy chiếc cúc áo nhỏ nhắn. Sau đó, Kazutora cũng động đậy tay di chuyển lên chiếc cúc thứ hai của mình, một khắc tháo khỏi áo đồng phục, chìa lại trước mặt cậu
'Từ nay về sau, làm phiền mày chăm sóc tao rồi'

Chifuyu vui vẻ nhận lấy, cả hai nắm tay nhau với bên trong là hai chiếc cúc áo mang ý nghĩa đặc biệt, được xem là kỷ vật định tình cho khoảng đời niên thiếu vô lo vô nghĩ. Là đại diện cho tình yêu thuần khiết của thanh xuân, những ngây dại tuổi học trò kết tinh thành một mối quan hệ tình cảm không thể phai nhòa qua thời gian.

Theo văn hóa Nhật, cúc áo thứ nhất đại diện cho bản thân, chiếc cúc thứ hai tượng trưng cho người quan trọng. Ngoài ra, chiếc cúc thứ hai còn ở vị trí gần trái tim nhất, là nơi chứa đựng toàn bộ tình cảm chân thành, ngây ngô của rung động đầu đời không thể nào quên.

'Tách'

Chifuyu và Kazutora nhìn nhau bất động, cùng cười méo xẹo, cái tình huống này, cái âm thanh này sao mà nghe quen thuộc quá.

{Còn tiếp}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro