Phiên ngoại 30: Yêu hết một đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kazutora và Chifuyu cùng quay sang đã nhìn thấy một cô gái tóc ngắn đuôi xoăn ló đầu ra từ chiếc camera màu hồng cười cười, cậu ngạc nhiên ồ lên
'Mina chan, sao cậu lại ở đây?'

Cô nàng tiến đến vài bước đối diện hai người, vừa khịt khịt mũi vừa trả lời
'Tớ là camera girl của lớp mà, được phân công nhiệm vụ đi tìm hai người về phòng học tập trung'

Kazutora mặt lạnh băng, cái kí ức một năm trước bỗng ùa về, người con gái này đã công khai tỏ tình với Chifuyu của hắn
'Cô đến lúc nào thế?'

Mina xoa cằm suy nghĩ
'Đến lúc hai người đứng dậy á'

Chifuyu lo lắng, vậy là mấy lời nói đó Mina đã nghe hết cả rồi, cậu bối rối
'Đến sớm như vậy, sao không gọi tụi tớ?'

Bỏ qua không khí ngượng ngập, Kazutora không nhanh không chậm đặt câu hỏi cho cô gái nào đó
'Cô...không cảm thấy khó chịu sao? Về mối quan hệ giữa hai chúng tôi?'

Mina mặt hơi đo đỏ, tay gõ gõ thái dương, cười híp mắt
'Tại sao phải khó chịu?'

Chifuyu kế bên cũng ái ngại hỏi lại lần nữa
'Cậu...thật sự không thấy kì cục?'

Mina lại cười, chầm chậm giải thích, đuôi tóc xoăn xoăn uốn lượn trong gió
'Ừ, không hề, ngược lại rất ngưỡng mộ. Hai cậu ở bên nhau tốt như vậy, lúc nào cũng vui vẻ, cùng nhau thăng tiến trong học tập, người ngoài như tớ nhìn cũng cảm thấy ghen tị'

Cô nàng còn không quên vỗ ngực chắc chắn
'Tớ hiện đại lắm nha, nam nam yêu nhau tớ thấy bình thường, miễn họ hạnh phúc là đủ rồi, mấy vấn đề khác không quan trọng lắm'

Cái lý do là hủ nữ kia chắc không cần thiết nói ra đâu nhỉ? - Mina nghĩ thầm.

Kazutora và Chifuyu mở to mắt nhìn Mina, cô nàng nhìn tưởng trẻ con nhưng suy nghĩ lại chín chắn đến không ngờ. Đang định nói gì thì tiếng động từ camera thu hút được ba đôi mắt nhìn, vẫn là từ khe hở chạy ra một bức ảnh mới toanh. Cô nàng cầm lên nhìn một cái rồi vui vẻ đưa về phía hai người
'Đẹp quá, cái này tặng hai cậu'

Chifuyu nhận lấy, bức ảnh chụp cảnh cậu và hắn đang nắm tay nhau cười rạng rỡ, phía sau là cây cổ thụ to lớn với mảng lá xanh um bao phủ trên đỉnh đầu. Kazutora cũng tấm tắc tấm ảnh từ người đến cây đều đẹp, từ ánh sáng đến góc chụp đều chuẩn chỉnh.

Mina cầm máy lên ngang mặt, cười tươi rói đề nghị
'Vẫn còn chút thời gian, hai cậu muốn làm vài bức không?'
Chifuyu e dè hỏi lại
'Ể...được không vậy?'

Cô nàng Mina chống một tay vào hông, tay kia chỉ chỉ vào máy ảnh mình cầm trên tay
'Yên tâm, trước khi đi đã thay pin mới cả rồi, đảm bảo chụp ngàn tấm cũng không thành vấn đề'

Cậu và hắn đồng loạt đen hết mặt mày, vấn đề không phải là chỗ đó, mà thôi giải thích thêm cũng có ít gì đâu. Hiếm khi mới có cơ hội, dù gì cũng là lễ tốt nghiệp, bạn bè chụp ảnh cùng nhau ghi lại kỉ niệm cũng không có gì kì lạ. Được rồi...

Chifuyu trở lại gương mặt hớn hở, tay kéo kéo Kazutora bên cạnh, dường như ai đó hơi khó ở thì phải
'Vậy cậu chụp giúp chúng tớ nhé'

Kiểu pose dáng truyền thống của bọn nam sinh tất nhiên là quàng vai bá cổ, tay nhét túi quần. Họ cũng không ngoại lệ, Kazutora câu tay lên cổ cậu, Chifuyu chạm nhẹ eo hắn, miệng khẽ cưới, cậu làm động tác chữ V ở tay còn lại, trong khi hắn thì hờ hững cho vào túi.

Mina đưa ống kính lên tầm mắt, miệng ra hiệu 1, 2, 3. Gần giây cuối cùng, Kazutora dùng tay giữ một bên mặt Chifuyu, nhanh như cắt xoay đầu chụt lên má cậu một cái, cùng lúc với tiếng 'Tách' vang lên.

Chifuyu đỏ mặt đứng hình, người nào đó cầm máy ảnh run run, hắn buông tay, thong thả bước đến nhận thành phẩm. Đúng một phút xử lý, tấm ảnh hắn mong chờ nhất cuối cùng đã xuất hiện, hơi nóng vẫn còn âm ấm, hắn chân thành nhìn Mina
'Cảm ơn'

Quay lại kẻ đứng như trời trồng đang một tay ôm mặt
'Đi nhanh thôi'

Chifuyu choàng tĩnh, chạy vội theo sau hắn
'Cho tao xem với'

Kazutora cầm tấm ảnh phe phẩy đưa lên cao
'Không phải mày rất ghét sao?'

Cậu nhón chân lấy ảnh
'Không có, chỉ là hơi bất ngờ thôi'

Hắn cười thỏa mãn, đặt ảnh vào tay cậu, không quên xoa xoa đầu đối phương. Chifuyu nhìn tấm ảnh đến ngây ngốc, mắt sáng như sao trời ngước lên Kazutora
'Tao sẽ giữ tấm này, à còn tấm lúc nãy nữa'

Kazutora nhíu mày, nhưng vẫn không gay gắt giành giật, nếu cậu thích thì cứ lấy tất, dù gì sau này cả hai sẽ về chung một nhà, ai giữ ảnh cũng không quan trọng
'Mày tham lam quá rồi đấy'

Mina đứng phía sau thẫn thờ một hồi cũng chạy theo hai người về lớp học. Vừa bước vào lớp đã nhìn thấy không khí im lặng bất thường, mọi người đều ngoan ngoãn ngồi vào chỗ ngồi của mình, đặt trên bàn tấm bằng tốt nghiệp được ép nhựa.

Chifuyu, Kazutora và Mina là những người cuối cùng, bọn họ rón rén vào chỗ ngồi, được một lúc cô chủ nhiệm cũng bước vào.

Bảng đen chi chít những dòng chữ không đầu không cuối, khăn trải bàn nhăn nheo một bên mép, khăn lau, sổ đầu bài, nửa viên phấn viết dở đặt ngay ngắn.

Mọi thứ vẫn như cũ, chẳng có gì thay đổi, điều đổi thay duy nhất là họ rồi sẽ không thuộc về nơi này. Mai sau có trở về, thăm lại những nơi chốn thân quen, mọi thứ khi ấy đã nằm im lìm cùng cái gọi là kỉ niệm.

Cô giáo bắt đầu nói, nói rất nhiều, nói về thành tích thi cử, nói về tương lai, nói về rất rất nhiều thứ đã từng cùng nhau trải qua với mọi người. Cả lớp im bặt, không một tiếng nói cười, từ dưới sân trường nghe được âm thanh sụt sùi.

Kazutora và Chifuyu lặng lẽ tay đan tay trong hộc bàn như những ngày đầu hẹn hò, sẽ chẳng có ai dư dả thời gian để quan tâm đến hành động thân mật của họ. Và đây có lẽ là lần cuối cùng họ nắm tay nhau dưới tư cách là học sinh, trong lớp áo đồng phục Gakuran, bên dưới mái trường cao trung đầy nắng.

Tiếng chuông reng lên lần cuối cùng, dài thật dài, vang thật vang, bác bảo vệ cũng tàn nhẫn quá rồi. Rất nhanh những cái ôm dồn dập đã được thực hiện, những tiếng khóc nghẹn ngào vang vọng khắp các phòng học, lan ra đến ngoài hành lang lên tận các lầu.

Chifuyu và Kazutora nhìn đối phương, rồi nhìn mọi người ôm nhau lần cuối khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nam nam nữ nữ lộn xộn. Giờ đây giới tính hay cái gì khác không ai chú ý đến nữa, tất cả đều cùng một xúc cảm luyến tiếc cho khoảnh khắc chia xa quãng đời đẹp nhất.

Kazutora quay người sang, dang hai tay ngoài không khí, Chifuyu một khắc cũng không suy nghĩ nhào vào lòng hắn, gối đầu lên vai, cảm nhận tường tận nhịp đập nơi lòng ngực. Hắn vỗ nhẹ lưng cậu, úp mặt vào tóc hít hà hương nắng thơm lừng, ghé sát vào tai thầm thì
'Từ nay, hãy ở bên nhau thật lâu nhé!'

Chifuyu siết chặt hơn vòng ôm, má cọ cọ vào má, khẽ gật đầu. Sẽ bên nhau một đời, chắc chắn.

Mùa xuân năm hai sơ trung, họ gặp nhau, nuôi dưỡng tình bằng hữu tri kỷ cùng đồng hành qua tháng năm dài rộng.

Mùa xuân bốn năm sau, như mầm cây phá đất trồi lên dưới ánh mặt trời, trái tim bắt đầu rung động, họ phải lòng nhau không biết từ lúc nào.

Mùa hè năm cuối cao trung, họ chính thức trở thành người yêu, trở thành người quan trọng nhất, vì nhau mà nguyện làm tất cả, hứa yêu hết một đời.

.
.

P/s: Vậy là câu chuyện tình yêu lứa đôi ở tuổi học trò của KazuFuyu đã đi đến hồi kết. Định sẽ dừng bút tại đây nhưng bản thân author vẫn cảm thấy thiếu thiếu, nên tui quyết định sẽ viết tiếp 3 đến 4 chương nữa kể về cuộc sống sau này của hai bé. Mọi người hãy cùng nhau đón xem nhé, bật mí kết sẽ happy ending lắm lắm luôn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro