Phiên ngoại 31: Mười năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Học kì một năm nhất, Chifuyu bỗng quyết định bảo lưu kết quả trường xây dựng, lên đại học Tokyo thi đầu vào ngành phi công. Kazutora nghe cậu nói mà không khỏi ngỡ ngàng, hai đứa đã làm rất nhiều chuyện để được học cùng nhau cơ mà, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định từ cậu, hắn chỉ biết thở dài.

Đối với nhiều người, ước mơ đã được định hình từ khi còn nhỏ, chỉ cần tốt nghiệp cao trung là có thể đi ngay trên con đường đã lựa chọn. Thế nhưng với Chifuyu, có lẽ cậu tìm được điều thực sự mong muốn khá trễ, cậu chỉ mất nửa năm để bắt đầu lại từ con số không, song nghĩ lại cũng không hẳn là quá muộn hay bất khả thi.

Kazutora lặng lẽ ôm cậu, bên dưới bầu trời đêm đầy sao, họ nói lời từ biệt cuối cùng, chấp nhận nhiều năm yêu xa để người kia theo đuổi đam mê.

Suốt những năm đầu, cả hai chỉ có thời gian hiếm hoi gặp nhau những dịp lễ, tết, cũng chỉ gói gọn trong vài ngày ngắn ngủi. Chifuyu học phi công rất nặng, ngoài kiến thức chuyên ngành chất đống, còn phải trải qua nhiều kì huấn luyện khắc nghiệt.

Sau năm năm học hành vất vả, Chifuyu tiếp tục bay sang nước ngoài để học tiếp tận ba năm. Tại sân bay, cậu tách mình khỏi đoàn người mặc đồng phục, đứng mỏi mòn ngóng đợi một người. Hai người gặp nhau chỉ kịp trao một cái ôm, luyến lưu chia xa tại phi trường, những đợt gió ngày hôm ấy lạnh cóng.

Kazutora lái xe trở về, ngồi trong cabin chật chội, mùi thuốc lá nặng nề khỏa lấp không gian, nhưng vẫn không che nổi nét rầu rĩ nơi vành mắt.

Hằng đêm vẫn luôn là những cuộc gọi video call xuyên nửa vòng trái đất. Kết thúc cuộc gọi luôn là câu chúc ngủ ngon giống những ngày xa xưa, chỉ là hiện tại họ không nhịn được mà nói nhớ đối phương thật nhiều.

Chifuyu tốt nghiệp ngành phi công ở Mỹ, nhưng vẫn quyết định ở lại một năm để thu thập thêm kinh nghiệm. Tại Nhật, Kazutora cũng thành danh trở thành tổng giám đốc điều hành một công ty tầm cỡ, có tiền, có quyền, có địa vị.

Ngót nghét mười năm đằng đẵng, họ tương phùng tại sân bay quốc tế, cơ sở vật chất so với bốn năm trước đã có chút thay đổi, nhưng lòng người vẫn một dạ chẳng đổi thay.

Lần đầu gặp lại, chưa kịp chào nhau một câu, hắn đã được cầu hôn tại phi trường không biết bao nhiêu người chứng kiến.

Kazutora thoáng bất ngờ, nhưng vẫn nhiệt tình đồng ý, thân vest đen uy nghiêm nhường nào lại được một nam nhân nắm tay, đeo nhẫn vào ngón áp út rồi hôn lên, hắn chỉ biết sờ sờ mũi che giấu biểu tình. Sau đó, không e ngại ôm cậu vào lòng, rỉ vào tai người
'Không phải chuyện này là của anh sao?'

Chifuyu nhắm mắt cảm nhận hơi ấm cậu đã nhớ mong nhiều năm, siết chặt tấm lưng phẳng phiu, lắc lắc đầu, hình như nước mắt đã rơi
'Không chờ được nữa'

Kazutora nhận thấy vai áo ươn ướt, kéo mặt cậu ra xót xa lau đi nước mắt. Mặc kệ ánh nhìn xung quanh, hắn tiến đến hôn lên đuôi mắt cậu, tì hai trán vào nhau, nhẹ giọng
'Mừng em về nhà!'

Chifuyu hai tay áp lên hai tay đang ôm mặt mình, vừa cười vừa khóc
'Ư, em về rồi đây!'
.
.
Đúng ngày kỉ niệm yêu nhau, Chifuyu không biết suy nghĩ gì lại rủ hắn đi bấm khuyên tai. Nhìn một bên tai trái sưng đỏ mà không khỏi thắc mắc, chưa kịp hỏi rõ đã được cậu không nhanh không chậm đeo vào một chiếc khuyên hình tròn màu bạc. Quan sát một chút mới thấy cùng một bên tai đo đỏ của Chifuyu cũng mang một cái y hệt.

Hắn sờ tai, nhìn vào gương
'Là khuyên đôi?'

Chifuyu nắm lấy tay hắn, cười cười
'Ừ, quà kỉ niệm yêu nhau. Người ta nói đeo khuyên đôi sẽ hạnh phúc vĩnh hằng'

Kazutora nhéo mũi cậu một cái, không biết từ lúc nào người này đã lắm trò như thế, nhưng mà hắn rất thích. Cảm giác lành lạnh ở tai cũng rất mới mẻ, không tệ chút nào.
.
.
Valentine năm mươi tám tuổi, cậu tặng hắn socola, hắn tặng cậu khung ảnh gỗ.

Valentine năm hai mươi tuổi, hắn quyết chơi lớn tặng cậu một thứ không thể tưởng tượng nổi, cậu nén tiếng thở dài mắng đồ 'phô trương, bá đạo'

Sáng sớm ngày hôm đó, Kazutora kéo Chifuyu ra ban công. Họ đang sống chung ở một trong những căn hộ cao nhất thành phố. Đứng được ít lâu, trên trời ngay lập tức vang vọng tiếng động cơ phành phạch, một chiếc trực thăng tư nhân bóng loáng đáp xuống, bên trên còn khắc hai chữ KF màu vàng đồng cực kì nổi bật.

Người bên trong bước ra, cúi đầu trịnh trọng với hắn rồi nhanh chóng rời đi. Kazutora nhìn biểu cảm ngỡ ngàng của Chifuyu mà hài lòng, từ đằng sau ôm lấy cậu
'Quà của em'

Chifuyu nhíu mày sâu, đuôi mắt vài giây giật giật
'Phô trương quá đó, ngày tổng giám đốc'

Hắn dụi dụi vào tóc cậu, tiện thể đưa tay lên tầm mắt lật qua lật lại chiếc nhẫn sáng rực
'Làm gì bằng được cái này'

Chifuyu đỏ mặt xấu hổ, đúng rồi không ai thiếu tiền đồ hơn cậu, vừa gặp đã cầu hôn người ta, còn ngay giữa sân bay đông nghịt người.

Kazutora ghé vào tai đối phương, nói nhỏ
'Anh phi công gì ơi, có phiền không nếu chở tôi đi một vòng'

Cậu thục vào hông hắn một cái, nhanh chóng bước lên buồng lái, quay đầu cười tươi
'Lên đi'
.
.
Từ khi Chifuyu về nước, Kazutora gần như quăng hết đống công việc ở công ty cho thư ký. Ngày ngày quẩn quanh trong nhà với cậu, cùng nhau lên kế hoạch đám cưới.

Hắn pha cho cậu một tách trà, đặt lên bàn kế laptop đang mở. Kazutora dựa lưng vào cạnh bàn nhìn cậu chăm chăm, một lúc lâu vẫn không thấy người may mảy nhìn lại, hắn nhịn không được nữa bèn hỏi
'Làm gì mà chăm chú thế?'

Cậu vẫn không nhìn hắn, tập trung vào màn hình máy tính
'Đang tìm hiểu kiểu dáng background một chút'

Kazutora một khắc cau mày, dạo trước sau khi cầu hôn xong, người này liền đánh phủ đầu bảo nhẫn cưới đã đặt thiết kế riêng tại Los Angeles, nói hắn không cần bận tâm. Thậm chí thủ tục đăng kí kết hôn, các giấy tờ công chứng cần thiết cũng bị cậu giành lấy mà sắp xếp với lý do có thời gian từng sống bên Mỹ. Bây giờ còn lo tới những việc vặt vãnh cho lễ cưới, ơ thế hắn thì làm gì nhỉ?.

Buông ly cafe xuống, hắn vươn tay mân mê tóc cậu, thành công thu hút được sự chú ý
'Bảo bối à, em chuẩn bị chu đáo mọi thứ hết rồi, anh phải làm gì đây?'

Chifuyu bắt được tia bất mãn trong mắt hắn, liền nhẹ nắm tay an ủi
'Anh chỉ cần ăn bận bảnh bao làm chú rể thôi'

Hắn chính thức câm nín, Chifuyu sau bao năm bôn ba nới đất khách, mồm miệng cũng trở nên điêu luyện quá rồi. Nhưng hắn vẫn không cam lòng, đường đường là một tổng giám đốc hô mưa gọi gió trên thương trường, lẽ nào lại hóa vô dụng vô năng trước mặt người thương.

Kazutora nghĩ gì đó, trực tiếp ngồi xuống cùng tầm mắt với người đối diện
'Vậy anh sẽ chuẩn bị trang phục nhé, sẽ thiết kế...'

Chưa nói hết câu liền bị ngắt lời
'Em cũng đặt xong rồi. Lát sẽ đo'

Hắn đen mặt toàn tập, người này thật quá đáng. Nhìn bộ mặt ức không nói nên lời của đối phương, Chifuyu nín cười ôm mặt hắn chụt một cái lên môi
'Được rồi, được rồi, ngoan ngoãn làm chú rể của anh, mấy chuyện khác cứ để em lo'

{Còn tiếp}

P/s: Trưởng thành rồi nên cách xưng hô sẽ thay đổi nhé, ai lớn tuổi hơn hiển nhiên được gọi bằng anh =)))))). Tui rất canh cánh trong lòng về ước mơ làm phi công không thể thực hiện của Chifuyu trong nguyên tác, nên là vậy đó tui cho em hẳn mười năm để theo đuổi đam mê, việc cần làm còn lại chỉ là nhanh chân nhanh tay về chung một nhà với người ta thôi nà ^^. Còn nữa KF là viết tắt của KazuFuyu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro