Phiên ngoại 32: Vượt rào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Cảnh báo có một tẹo cảnh 16+, mọi người cân nhắc nha, rèm có đóng thì cũng đừng trách tui vì con author không biết viết H đâu :)))))
.
.
Tokyo, 21 giờ đêm.

Kazutora tay mang một tách trà lài, tay còn lại là một ly cà phê đen đặt giữa bàn trên ban công. Chifuyu dựa lưng vào ghế phóng tầm mắt lên trời, gương mặt đầy hưởng thụ ngắm nhìn những ngôi sao nối đuôi hàng dài dệt nên một dãy ngân hà vô cùng huyền ảo.

Từ nơi cao nhất, cậu phóng tầm mắt xuống Tokyo hoa lệ với ánh sáng được thắp lên khắp nơi. Nhìn lại góc ban công không một ngọn đèn của họ, tự thấy thật khác thường.

Chifuyu cầm tách trà thanh mát lên uống một hớp, nhíu mày nhìn người kế bên cũng đang rất nhâm nhi cà phê
'Cà phê không tốt, bỏ đi'

Kazutora dừng lại động tác, nhìn cậu một cái rồi thở dài
'Được rồi, anh bỏ'

Hắn bước vào trong nhà, đổ bỏ cà phê thật, trước khi xả nước còn đứng yên cắn răng luyến tiếc suốt một phút đồng hồ. Kazutora đi ra với một điếu thuốc lá trên tay, kéo cái ghế lại một góc xa đằng kia để châm lửa.

Mới đốt lửa thôi, đang định đưa vào miệng liền nghe cậu không nhanh không chậm nói, còn bồi thêm cho hắn cái liếc xéo
'Em không thích mùi thuốc lá, bỏ đi'

Kazutora tiếp tục thở dài, thả điếu thuốc xuống chân, trực tiếp chà lên ném vào sọt rác. Hắn đứng thẳng dậy, không kéo ghế nữa, tiến đến cúi người ôm cậu từ phía sau, thủ thỉ
'Cái gì em không thích anh sẽ không làm, nên là đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó được không?'

Chifuyu cảm thấy một chút bất an trong lời nói của hắn, nhẹ xoay người, đối mặt hôn lên an ủi.
'Được rồi'

Họ tiếp tục hôn nhau đến khi một trong hai cạn kiệt hô hấp mới chịu buông ra. Kazutora kéo trán cậu chạm vào trán mình, hơi thở ấm nóng vẫn còn lan tỏa, khẽ nói
'Bảo bối, trăng hôm nay đẹp quá nhỉ?'

Cậu bật cười, quay nhìn lên bầu trời
'Kazutora ngốc, hôm nay không có trăng'

Hắn đần thối ra chốc lát, lại nói nãy giờ Kazutora lo ngắm người thôi, đâu rảnh thời gian ngẩng cổ mà nhìn trời sao bao la. Thấy gương mặt táo bón của hắn, Chifuyu kéo má vỗ vỗ hai cái
'Được rồi, em cũng yêu anh nhiều lắm!'

Cậu chợt nhớ đến câu chuyện năm xưa, liền chỉnh dáng ngồi thẳng lưng, khoanh tay trông như thẩm phán chuẩn bị hỏi cung phạm nhân
'Có phải dịp valentine năm đó, anh cố tình làm lơ em đúng không?. Rõ ràng là biết nghĩa của câu nói ấy mà vẫn lạnh tanh không đáp'

Kazutora gãi gãi đầu, vội thanh minh
'Lúc đó trễ lắm rồi, anh mà đáp lại sợ nhịn không được kéo em vào bụi cỏ làm bậy thì sao?. Là anh đang bảo vệ em đó'

Chifuyu đỏ mặt tía tai, cứng họng
'Anh...anh...được lắm'

Hắn chồm đến mặt sát mặt với cậu
'Bảo bối à, hay là mình làm chuyện dang dở mười năm trước đi'

Lời chưa dứt đã thấy hắn vươn tay, luồn qua eo nhấc người bế vào phòng, thả phịch xuống giường.

Kazutora đè lên cơ thể đối phương, thành công áp đảo cậu, mở miệng hỏi
'Bảo bối à, chúng ta đã trải qua cái tuổi thành niên lâu thiệt lâu rồi đúng không?'

Chifuyu không dám nhìn hắn, chỉ biết quay đầu nhìn cái đèn ngủ mờ ảo trên bàn, lí nhí
'Ukm, nhưng mà...nhưng mà...'

Hắn khó chịu ôm mặt câu quay qua đối diện mình
'Nhưng mà làm sao?'

Cậu nhỏ bé nhìn hắn
'Nhưng...chúng ta chưa kết hôn, tuần sau mới sang Mỹ'

Kazutora giữ nguyên tư thế, cau chặt đôi mày
'Chỉ còn thiếu cái đóng dấu nữa thôi, em keo kiệt quá đấy, bảo bối'

Chifuyu nhỏ giọng, dùng đôi mắt long lanh nhìn hắn
'Không nhịn được thêm một tuần nữa sao?'

Dư âm từ trận hôn môi cuồng nhiệt lúc nãy chưa tan, vành mắt Kazutora vẫn còn nhiễm tia đỏ. Hắn cúi xuống, hé răng cắn cắn vào dái tai cậu, khiến người kia bất chợt rên rỉ một tiếng
'Em nghĩ anh nhịn được?'

Nhìn người bên dưới như một chú cún nhỏ đang run sợ trước nanh vuốt thú dữ, mà lòng dâng lên cảm giác tội lỗi kinh khủng. Hắn không cam tâm nâng cơ thể lên, ngã ra giường, dùng hai tay vỗ cái bốp lên mặt.

Chifuyu hoảng hốt bắt lấy tay hắn
'Anh làm gì thế?'

Kazutora cười dịu dàng, đôi gò mắt bắt đầu đỏ lên trông thấy
'Anh đã hứa sẽ không làm điều gì em không thích, anh phải giữ lời, giờ thì đi ngủ thôi'

Dứt lời, hắn nhoài người ôm cậu, khó khăn dìm xuống cơn dục vọng đang xâm lược cơ thể. Chifuyu khẽ động đậy trong lòng hắn, ngước lên liền thấy đôi mi kia run khẽ dường như đang nín nhịn điều gì. Cậu lại nhìn sang hai má hắn, đỏ lên cả rồi, chắc là đau lắm, tại sao lại ngốc như thế?.

Cậu bặm chặt phiến môi hơi hơi sưng, rồi nhanh chóng ngửa mặt hôn lên cằm hắn, không dời tầm mắt, đỏ mặt cất tiếng
'Vượt rào một lần...chắc cũng không sao đâu'

Kazutora chỉ đợi có thế, hắn lật người qua ấn cậu bên dưới, nhắc đi nhắc lại mấy câu không đầu không cuối

'Sẽ không hối hận?'
Chifuyu gật đầu

'Sẽ không chán ghét?'
Chifuyu lại gật đầu

'Sẽ không né tránh?'
Chifuyu tiếp tục gật đầu

'Sẽ không giận dỗi?'
Chifuyu gật gật đầu

'Sẽ không hủy hôn?'

Chifuyu chính thức tức giận, hét thẳng vào mặt hắn
'AAAA Phiền quá, anh thích làm gì thì làm lẹ đi'

Cậu tha thiết nhìn đối phương, đưa hai tay lên câu cổ hắn, giọng ủy khuất
'Còn nữa, đừng nhắc đến hai chữ hủy hôn, em sẽ không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ buông tay anh'.

...

Chifuyu cuộn tròn trong chân, nghe tiếng leng keng từ nhà bếp bất chợt giật mình, lim dim mở mắt, Kazutora ngồi xuống cạnh giường, đè tóc cậu lên trên, giáng xuống một nụ hôn ngay trán
'Bảo bối, em dậy rồi à?'

Vẫn còn ngáy ngủ, cậu hơi ngửa đầu tận hưởng nụ hôn, sau đó dụi dụi mắt tiếp thu chút ánh sáng, giọng khàn đặc hỏi
'Mấy giờ rồi?'

Kazutora xoa đầu cậu, cười cười
'Gần bốn giờ rồi, em dậy vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn tối, anh đi thay ga giường'

Chifuyu ừm trong cổ họng, định cựa mình ngồi dậy thì cơn đau từ ổ bụng và phần thân dưới khiến cậu thanh tĩnh đôi phần. Kí ức về một đêm hoang lạc đầm đìa của hai người hôm qua ào ạt trở về, không thừa một chi tiết. Cậu ôm mặt đỏ bừng, không quên đánh mắt liếc sang người nào đấy, hắn vẫn duy trì ý cười nơi khóe miệng.

Nhìn xuống thân thể trần trụi của mình trong chăn từ mặt đến chân đều loang lổ những dấu hôn đỏ chót. Chưa hết còn cảm giác nhơm nhớp, dinh dính đầy khó chịu khiến cậu chỉ muốn ngay lập tức phóng vào bồn tắm.

Chifuyu thử động người một chút vẫn không thể khá hơn, toàn thân như sắp nứt toạc ra, vẫn không thể đứng dậy, chỉ có thể nhốt mình vào chăn nhích từng nhích đến mép giường.

Kazutora nhìn cậu khó khăn di chuyển không khỏi nhíu mày, vô cùng phóng khoáng dang hai tay to lớn
'Lại đây, anh bế em'

Chifuyu quyết liệt bài xích, cậu mơ hồ nhớ hắn đã làm không dưới ba lần, mặc cho cậu khóc lóc mệt rệu rã, người nào đó vẫn hầm hổ bắt nạt, rõ ràng chỉ cho phép một lần vượt rào.

Nhưng nhìn lại tình trạng bản thân nếu không xuống nước chắc phải đóng đinh mãi ở đây, với lại dù sao cũng là cậu chấp thuận hắn, quyến rũ hắn, hậu quả này cậu phải tự gánh.

Chifuyu thở dài tự mắng bản thân vô tích sự, đưa hai tay ôm lấy cổ hắn, nhẹ dạ cho người ta bồng vào phòng tắm, đầu dựa vào ngực liền nghe giọng nỉ non
'Xin lỗi, không biết làm đau em như thế'

Cậu nhắm mắt, hít hà mùi sữa tắm thơm mát trên người Kazutora, sau đó nghĩ gì lại mở mắt ngoạm một cái thật đau vào cần cổ đối phương, mở miệng mắng chửi
'Đồ khốn nhà anh, hôm nay tạm tha, còn có lần sau nhất định cắn chết anh'

{Còn tiếp}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro