Ngoại truyện đặc biệt: Mô tô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Trước khi đến với đám cưới của hai bé, hãy cũng tui trở về quá khứ một chút nhé, cùng nhau xem xem họ đổ nhau lúc nào kkkk
.
.
Chúng ta của thời niên thiếu ấy, hóa ra từ lâu lắm rồi...

Bối cảnh: 12 năm trước

Một ngày học của năm cuối sơ trung, oái ăm làm sao Chifuyu lại bị thủng lốp xe đạp, cậu gọi điện thoại nhờ Kazutora đến rước cùng nhau đi học. Người kia năm trước bị lưu ban nên bất đắc dĩ trở thành bạn cùng lớp với cậu.

Quãng đường từ nhà đến trường cấp hai khá xa đối với họ, hằng ngay đều phải đạp xe từ sớm một tiếng đồng hồ để mong đến lớp kịp giờ. Năm sau nếu lên cao trung chắc chắn sẽ khỏe hơn rất nhiều vì trường ở sát khu phố, chỉ cần đi bộ ít phút là tới.

Mang trên người bộ đồng phục sơ trung với sơ mi trắng cùng cà vạt sọc ca rô, Chifuyu sốt ruột đứng ngồi không yên, liên tục nhìn đồng hồ đã gần đến giờ rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng người kia đâu.

Một lát sau, từ đằng xa, cậu nghe được tiếng bô xe rền vang đang ngày một đến gần, trong ba giây Kazutora đã đứng trước mặt cậu với chiếc mô tô sáng loáng. Chifuyu tròn mắt kinh ngạc
'Cái quái gì đây? Xe đạp đâu?'

Hắn gỡ gọng kính đen cool ngầu xuống, nhìn cậu cười ha hả
'Thấy trễ học lắm rồi nên mượn tạm đàn anh kế bên'

Nhìn người kia vẫn còn đang hóa đá, Kazutora vỗ má cậu hai cái trấn tĩnh, nhanh chóng chụp mũ bảo hiểm lên đầu đối phương, cài quai cẩn thẩn, gấp gáp nói
'Leo lên nhanh đi, sắp trễ giờ rồi'

Chifuyu vẫn còn bàng hoàng, trước giờ cậu chưa bao giờ đi xe phân khối lớn, cùng lắm là đi ô tô với bố mẹ tham quan du lịch hay thăm ông bà. Trong nhất thời, cậu không biết phải xử lý như thế nào với cái yên lổm chổm đủ loại phụ kiện, còn cao ngang hông.

Cậu đứng chôn chân tại chỗ, tay siết lấy dây đeo cặp, ánh mắt e dè nhìn hắn, Kazutora bắt được tia sợ hãi của Chifuyu liền vỗ ngực bôm bốp
'Mày yên tâm đi, tao cầm lái mà, đừng sợ'

Nghĩ thầm trong bụng, vì do mày cầm lái nên tao mới sợ đó. Còn nhớ một lần hắn chở cậu trên chiếc xe đạp quen thuộc, kết quả vấp phải đá tông vào thân cây ven đường làm méo cái rổ xe đáng thương của cậu. Đến tận bây giờ, cậu vẫn còn nhớ.

Chifuyu không có gì là muốn ngồi lên con xe ngầu đét này, Kazutora cau mày, cảm thấy hơi khó chịu vì người kia không tin tưởng mình. Hắn bắt lấy cổ tay cậu kéo lên, dùng chút lý luận cuối cùng thuyết phục
'Mau lên đi, sắp trễ giờ rồi, nếu có chuyện gì xảy ra tao sẽ nuôi mày cả đời. Hứa danh dự'

Nhìn sang đồng hồ rồi lại nhìn hắn, Chifuyu chỉ biết thở dài rồi chậm chạp nhón chân leo lên phía sau xe.

Kazutora đeo ba lô trước ngực để người phía sau có rộng không gian, trong khi Chifuyu lại mang ở phía sau như bình thường. Tiếng động cơ lần nữa brừm brừm vang lên làm đám chim chóc gần đó giật mình bay tán loạn, khói trắng ngoằn nghèo bốc ra từ bô xe theo cái nổ máy của hắn mà kéo dài một đường thẳng.

Chifuyu hơi ngửa người về đằng sau, một tay chống vào yên xe để giữ thăng bằng, tay còn lại đặt hờ hững trong không khí. Kazutora nhấn tay ga duy trì tốc độ ổn định tránh cho người phía sau thiếu cảm giác an toàn, nhưng nhìn sang đồng hồ đã thật sự trễ rồi nên hắn liền đánh tiếng hỏi ý kiến
'Nè, tao tăng tốc xíu nhé, sắp vào học rồi'

Cậu nghe hắn nói, cũng nghĩ đơn giản là chút xíu thôi nên rất nhanh gật đầu, nhưng chốc sau cậu chính thức hối hận rồi. Kazutora chỉ đợi có thế để liếm môi, nhắc nhở người ngồi đằng sau
'Bám chắt vào đấy'

Chifuyu còn chưa định hình được chữ 'bám' thoát ra từ miệng hắn, thì gần như ngay lập tức cả cơ thể cậu theo tốc độ thay đổi bất ngờ của chiếc xe mà ngã nhào vào lưng hắn, hai tay theo bản năng cũng ôm chầm đối phương.

'Thình thịch' - nhịp tim ai kia thình lình nảy lên một nhịp.

Cậu luống cuống với sự tiếp xúc đột ngột liền rụt hai tay về, nhưng tốc độ lướt của xe quá nhanh, có thể cảm nhận được sự đau rát của từng đường gió như cắt ngang da thịt. Nếu không có chỗ bám vào Chifuyu thật sự sẽ té ra sau rồi lăn lộn dưới đường nhựa vài vòng trước khi đáp thẳng vô bệnh viện.

Người nào đó bắt đầu sợ hãi liền không suy nghĩ câu chặt hai tay ngang eo hắn, mắt nhắm nghiền, đầu theo quán tính cũng dựa vào lưng tránh đi những đợt gió mạnh. Kazutora không giấu được nét cười sau lớp mũ bảo hiểm, người này bề ngoài trong mạnh mẽ hung dữ lắm nhưng đôi lúc cũng yếm mềm như ai.

Cách một lớp áo sơ mi mỏng, cả hai đều như có như không cảm nhận được nhiệt độ của nhau, cả nhịp đập hơi loạn xạ nơi lòng ngực cũng nghe được rõ ràng. Nhưng thời điểm này họ đều đồng loạt nghĩ rằng tia hồi hộp bất thường kia bắt nguồn từ sự kích thích tốc độ của mô tô, không có gì đáng bận lòng.

Chợt một ý nghĩ lóe ra trong đầu Kazutora, giữ nguyên tư thế rồ ga hắn hơi nghiêng đầu ra sau hỏi
'Nè, hay là chúng ta cúp học đi?'

Chifuyu sợ tai mình bị hỏng mất rồi, hỏi lại
'Cái gì?'

Hắn kiên nhẫn lặp lại thật lớn hòng lấn át tiếng gió
'Cúp học'

Chifuyu điên tiết mắng hắn, cậu đồng ý có mặt trên chiếc xe hắc ám này là vì muốn đến trường đúng giờ, vậy mà hắn rủ cậu cúp học. Vậy rốt cuộc mọi hành động đáng xấu hổ từ nãy đến giờ của cậu còn ý nghĩa gì nữa
'Điên à'

Kazutora rất kiên nhẫn giải thích
'Thật đó, dù gì có đến trường cũng đã trễ rồi, chưa hết tao chắc chắn sẽ bị bắt viết kiểm điểm vì chạy mô tô, đằng nào cũng chịu phạt chi bằng cúp học một ngày'

Cậu dựa vào lưng hắn nghe rõ mồn một, từ trước đến giờ Chifuyu chưa bao giờ cúp một buổi học nào, buông một tay ra nhìn đồng hồ đã lố giờ vào học tận bốn mươi phút. Chifuyu bặm chặt môi dưới, đè giọng khó khăn chấp nhận yêu cầu
'Được rồi. Vậy giờ đi đâu?'

Hắn tâm tình cực kì phấn khích
'Đi biển đi, cách vài km nữa thôi, bám chắt vào nhé, tao tăng tốc đây. Yahooo'

Tay cậu nghe lời hắn báo trước cũng tức thì siết chặt vòng ôm, trong cơn gió mơ hồ, Chifuyu ngửi được mùi hương tỏa ra từ người trước mặt thật thơm và dễ chịu. Cảm giác bình yên lạ thường, cơ thể không tự chủ nhích sát vào cọ cọ vài cái.

Cảm nhận được từ đằng sau có người đang dụi vào lưng, vành tai Kazutora bất giác nóng lên, một trận tê run vô hình từ cái tay nhấn ga lan đến thần kinh đại não. Chết tiệt, nguy hiểm quá rồi!

{Còn tiếp}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro