Ngoại truyện đặc biệt: Nơi rung động bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây là lần đầu tiên Chifuyu được đi biển vào sáng sớm như thế này, hôm nay gần như không có một bóng người, chỉ có hai bọn họ. Từ xa, mặt trời vẫn còn ẩn nấp sau rặng mây xanh, dư âm từ trận mưa hôm qua vẫn còn khiến cho thời tiết có phần hiền hòa, mát mẻ.

Hắn và cậu đậu xe bên đường, hai ba lô quăng bừa một góc, cởi giày tiến đến tiếp cận từng làn nước trong suốt đang dạt vào bờ. Ống quần mạnh bạo sắn lên đến đầu gối, hai bên tay áo cũng bị kéo quá cùi chỏ. Hai cậu thiếu niên nhảy trực tiếp xuống nước, ở một khoảng cách an toàn không quá ướt đồng phục mà liên tục tạt nước lẫn nhau vô cùng vui vẻ.

Kazutora mất hình tượng mà lè lưỡi nếm thử nước biển trên đầu ngón tay, mặt khó ở đánh giá
'Mặn thật'

Chifuyu ôm bụng cười
'Nước biển không mặn chứ cái gì mặn, mày bị ngốc hả hahaha'

Đùa giỡn hồi lâu cũng đến trưa, Kazutora và Chifuyu đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua nước uống, cùng nhau ăn bento và chơi một vài ván game xả stress. Thực sự rất lạ lẫm khi không ăn trưa ở trường mà là ở một nơi lạ hoắc như thế này, cảm giác cũng không tệ chút nào.

Họ dắt xe đến một cái cây to gần bờ biển, tìm cho mình một tư thế thoải mái ngồi xuống phóng tầm mắt ngoài đại dương xa xôi. Kazutora nhất quyết tựa vào gốc cây, chân duỗi chân co mà tận hưởng không khí dịu dàng nơi đây, dù đang buổi trưa nhưng bầu trời vẫn vù vù gió thổi, không một tia nắng gắt.

Chifuyu thì khá mệt mỏi, cậu muốn nằm xuống ngủ một lát, nhưng khổ nổi không có gì đệm đầu. Nhìn cậu loay hoay quay ngang quay dọc cộng thêm ánh mắt đờ đẫn, hắn liền hiểu ý, vô cùng hào phòng vỗ vỗ phần đùi cực êm của mình
'Nằm xuống đây đi, mày buồn ngủ rồi đúng không?'

Cậu nhìn hắn không giấu được sự bất ngờ, người này biết đọc suy nghĩ sao?. Chifuyu gãi gãi một bên má, hơi ngại ngùng nhìn sang chỗ khác, dù sao nằm trên đùi đứa con trai vẫn kì cục lắm
'Nếu vậy...có tiện không?'

Hắn cười sảng khoái, nhanh chóng duỗi hẳn hai chân ra trước, ám chỉ cậu cứ tùy ý sử dụng
'Có sao đâu, bạn bè với nhau cả'

Cậu cười nhẹ, chậm rãi tựa đầu lên đùi hắn, từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Chifuyu khi ngủ không yên thân, cứ co mình sang trái lại cuộn người sang phải khiến Kazutora dù không muốn để ý cũng phải chú tâm quan sát một chút.

Quen nhau tính đến nay cũng được hai năm, chưa bao giờ hắn có cơ hội nhìn cậu với khoảng cách gần thế này. Vô thức cúi xuống dí sát mặt người ta nhận xét, tóc vàng như nắng, lông mi thì dài như con gái, sóng mũi cũng cao, đôi môi nhìn sơ rất lán mịn, bàn tay không nghe lời cũng vươn ra chạm nhẹ lên gương mặt đang say ngủ của cậu đánh giá làn da mềm mại như con nít.

Chifuyu nhíu mày mở mắt cùng lúc chạm ngay bộ mặt điển trai phóng đại của Kazutora. Hai người mắt chạm mắt không chớp vài giây, cậu giật mình trước, mất tự nhiên ngồi phốc dậy cứng đơ người.

Kazutora hơi hơi đỏ mặt, lên tiếng giải thích
'Xin lỗi, thật ra lúc nãy có chiếc lá rơi trên tóc mày nên tao lấy xuống, chỉ vậy thôi'

Cậu quay mặt lại nở nụ cười tươi tắn, không quên duỗi hai vai
'Hóa ra là vậy hahaha, ngủ ngon quá đi mất. Mà mấy giờ rồi?'

Hắn thở phào nhìn đồng hồ
'Gần năm giờ rồi, đi dạo một chút rồi về nhé'

Chifuyu ừm một tiếng đứng thẳng dậy phủi phủi đầu gối. Giờ mới nhìn xung quanh đang có một vài trẻ nhỏ cùng phụ huynh tụ tập vui chơi trên bãi biển thưa thớt người. Hắn và cậu chọn một góc trống trải ngồi xuống bờ cát vàng sẫm, Chifuyu thầm nghĩ thật giống màu mắt của ai kia.

Mặt trời cuối cùng cũng xuất hiện trên nền biển vắng lặng, từng gợn sóng nhảy nhót lăn tăn dưới những đợt gió hanh hao phảng phất vị mằn mặn. Hoàng hôn được phát họa từ những dãy màu đỏ cam lơ lửng giữa thinh không, rồi chầm chậm lùi về bên dưới lòng đại dương thăm thẳm tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ.

Chifuyu xao xuyến trước khung cảnh này, mơ màng ao ước
'Ước gì mặt trời cứ mãi đẹp như thế, không bao giờ lặn xuống'

Kazutora ngồi chống tay phía sau, nhìn cậu một lúc cũng cười cười, chăm chọc một câu
'Ấu trĩ, phi thực tế'

Cậu bĩu môi, chăm chú nhìn mặt trời chuyển động, nặng nề nói
'Chúng ta của mười năm sau sẽ thế nào nhỉ?. Sẽ lấy vợ, có con hay vất vưởng đâu đó cày ngày cày đêm kiếm tiền nuôi sống bản thân, phụng dưỡng bố mẹ, hay vẫn nay đây mai đó không chốn dung thân, tệ hơn có khi không còn số....'

Hắn nhanh như cắt đưa tay che miệng cậu lại, nhíu lại đôi mày sắt lạnh
'Định nói gở gì thế. Mười năm sau là chuyện của tương lai, hiện tại không quan tâm, cứ thích suy nghĩ lung tung'

Chifuyu ừm ừm trong lòng bàn tay hắn thay cho câu đã hiểu, đối phương cũng thở dài hạ tay xuống. Cậu phủi phủi mặt, khó chịu lên án
'Hiện tại?, không phải mày nên lo hơn sao, chuẩn bị thi chuyển cấp rồi không lo học hành gì cả, định làm hội người cao tuổi ở trưởng hay gì?'

Kazutora không nhìn cậu, hở hững trả lời
'Tao vẫn đang âm thầm cố gắng đây, ít nhất phải đủ điểm lên được cao trung'

Cậu nghe hắn nói cũng mừng thầm, xuất hiện tia mong đợi không rõ ràng
'Chà, có mục tiêu rồi sao?, vì ai đấy?'

Hắn nhìn cậu một cái, không trả lời ngay mà dừng lúc lâu
'Không có, chỉ đơn giản là muốn học thôi'

Chợt hắn quay hẳn người về phía cậu, tự dưng đổi chủ đề, nghiêm túc hỏi
'Nè, mai này mày kết hôn sẽ mời tao chứ?'

Giữa họ là ráng chiều sáng choang cả khoảng trời, gió biển vờn nhẹ lọn tóc hai màu.

Chifuyu ngẩn người chốc lát, dời tầm mắt xuống đụn cát dưới chân, sau đó không nhanh không chậm ngước lên vui vẻ đáp
'Đương nhiên, chúng ta là bạn thân mà. Sẽ nhờ mày làm phù rể nhé!'

Hắn ngửa đầu, không rõ tư vị cười lớn
'Haha phù rể sao?, tao mong chờ lắm đấy'

Đúng rồi, hắn và cậu chỉ là bạn thân, tư cách phù rể là hợp lý nhất rồi.

Hai người cứ lặng lẽ ngồi cạnh nhau ngắm nhìn khối đỏ hình tròn từ từ lặn xuống mặt biển rồi biến mất sau đường chân trời, những người gần đó sớm đã giải tán. Bầu trời chuyển dần sang màu đỏ nhạt, mơ hồ nhìn thấy một vài ngôi sao li ti, Kazutora chống cơ thể đứng dậy, chìa tay về phía cậu
'Về thôi'

Chifuyu bắt lấy tay nương theo đứng lên, cùng leo lên xe trở về, trước khi đi còn luyến tiếc ngoái lại nhìn những tia đỏ rời rạc bên kia đại dương. Người ta thường nói hoàng hôn trên biển là đẹp nhất, quả thực không sai chút nào.

Cả hai khoác áo đồng phục bên ngoài vì trời về đêm đặc biệt rất lạnh, ngồi sau xe Chifuyu ôm người kia cứng ngắt, gò má dựa vào lưng hắn phớt hồng nhẹ nhè chẳng biết là do lạnh hay vì điều gì khác, thầm thì thật nhỏ
'Mày ấm thật đấy!'

Kazutora khẽ mỉm cười, trong lòng dâng đầy cỗ ấm áp.

Đèn pha mô tô phát sáng xuyên màn đêm, soi rọi suốt đoạn đường dài tịch mịch. Kết quả ngày hôm đó cả Kazutora và Chifuyu đều bị hai bà mẹ giáo huấn, sang ngày hôm sau vẫn phải viết kiểm điểm vì lỗi nghỉ học không xin phép, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà.

{Còn tiếp}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro