Phiên ngoại 33: Danh chính ngôn thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tokyo, 16 giờ chiều

Chifuyu và Kazutora có mặt tại sân bay quốc tế làm thủ tục bay sang Mỹ. Xuyên suốt chuyến bay ở hàng ghé hạng thương gia, cả hai đều tựa vào nhau mà ngủ li bì quên trời quên đất, đến bữa ăn lại được cô tiếp viên gọi dậy.

Đến Los Angeles cũng là tận tối ngày hôm sau, hắn đã đặt sẵn một phòng ở khách sạn gần nơi công chứng để sáng mai dễ dàng đi lại.

Los Angeles, 22 giờ đêm

Kazutora bước ra khỏi nhà tắm, dùng khăn vắt ngang vai lau lau mái tóc ẩm ướt, ngồi xuống ghế sofa tự mình hong nóng mái đầu hai màu. Được hồi lâu, tóc đã bắt đầu khô nhưng người nào đó vẫn dán mắt vào laptop không thèm để ý đến hắn dù là một cái liếc mắt.

Kazutora nhíu mày, đặt máy sấy xuống giường, thân mặt áo tắm tiến lại bàn của cậu, nhìn sang đồng hồ vội nhắc nhở
'Trễ rồi, em đi tắm đi'

Đối phương vẫn không có dấu hiệu rời khỏi ghế càng không có gì là nghe lời hắn, chỉ ậm ừ rồi lại ậm ừ. Hắn khó chịu ra mặt, trực tiếp gập máy tính bảng, gắt gao ra lệnh
'Đi tắm, nhanh'

Chifuyu giật mình, thấy người ta nổi nóng thật rồi, mới mè nheo ôm cánh tay lay lay
'Anh ơi, em còn một chút xíu nữa là xong việc rồi, chỉ một xíu nữa thôi'

Hắn nheo mắt nhìn cậu, lật mặt cười hiền, cực kì nhẹ nhàng nói
'Em nói xem, ngày mai là ngày gì nào?'

Chifuyu cụp lỗ tai tự nhận sai, khẽ khàng lấy áo hắn chuẩn bị sẵn chạy phăng vào phòng tắm không một câu phản kháng. Ngày mai là ngày hai đứa tiến hành nghi thức công chứng và nhận hôn thú tại nhà thờ, là một sự kiện quan trọng cả một đời.

Cậu mang một thân hơi nước bước khỏi nhà vệ sinh, tóc vẫn còn rũ rượi từng giọt li ti. Kazutora tiến lại tóm khăn lông trên người cậu rồi chụp lên đầu người kia lau loạn xạ. Khô được một ít, Kazutora tiếp tục bật máy sấy và hong tóc cho cậu. Tiếng động cơ vù vù vang lên, cảm giác từng kẽ tay hắn luồn vào tóc khiến Chifuyu dễ chịu vô cùng.

Hắn quỳ trên nệm, cậu ngồi ngoan ngoãn, vừa sấy tóc Kazutora vừa hỏi
'Sao tự dưng lại nhuộm tóc đen?'

Chifuyu nghe hắn hỏi, cũng trả lời thật lòng
'Do phi công không cho để tóc màu, mà tóc em rõ là bẩm sinh, nói thế nào cũng chẳng ai tin nên đành đi nhuộm. Với lại muốn trông chững chạc một chút, hồi bên Mỹ còn tóc vàng ai cũng nghĩ em là học sinh cấp ba'

Dừng một chút, tới cậu hỏi
'Vậy còn anh?, sao lại để tóc dài, lần đầu gặp ở sân bay em hơi giật mình đó'

Kazutora giũ giũ mái tóc loăn xoăn phía sau, thành thật
'Buồn vì nhớ em nên lười cắt tóc'

Thật ra, cậu năm xưa trong một lần say xỉn bảo muốn nhìn Kazutora để tóc dài nên hắn mới nuôi thử, không ngờ được nhân viên công ty lẫn đối tác khen ngợi hết lời, thậm chí nhiều nhãn hàng thời trang còn mời hắn làm người mẫu ảnh.

Chifuyu hơi không tin lý do này cho lắm, nhưng vẫn rất thỏa hiệp mỉm cười
'Tóc dài nhìn anh lạ lắm, nhìn cứ lãng tử, phong trần kiểu gì ấy, lúc buộc lên còn đặc biệt tuấn tú nha'

Kazutora cười, tắt máy, trực tiếp ôm cậu lôi lên giường, vây chặt vào lòng. Chifuyu nằm co ro ngước nhìn diện mạo người đàn ông dưới ánh đèn hiu hắt, người này ngày mai sẽ là người của cậu, chỉ một mình cậu mà thôi.

Cảm giác hạnh phúc ùa về lấp đầy khoang ngực, vòng tay không tự chủ cũng dùng lực, không nhịn được cậu ngẩng mặt xác nhận lần nữa
'Ngày mai chúng ta sẽ danh chính ngôn thuận ở bên nhau đúng không?'

Hắn nhìn xuống chạm mắt cậu, nở nụ cười ấm áp
'Tất nhiên rồi. Ở bên nhau mãi mãi'

Tay Kazutora miết nhẹ sườn mặt Chifuyu, vân vê đến vành tai đỏ ửng, rồi cúi đầu mút môi đối phương, mùi kem đánh răng bạc hà còn vương vấn, hương sữa tắm nồng đượm quẩn quanh tỏa khắp căn phòng. Nụ hôn sâu rút cạn gần như toàn bộ sinh lực, hắn cười mãn nguyện nhìn người mềm nhũn trong vòng tay, khẽ thơm xuống tóc cậu
'Chúc ngủ ngon, bảo bối'
.
.

Kazutora dậy rất sớm, vào bếp chuẩn bị bữa ăn, còn ủi phẳng phiu hai bộ vest bóng bẩy, giày da cũng lau chùi cẩn thận, mọi thứ đều ổn thỏa chỉ chờ ai kia dậy, ăn sáng và xuất phát. Họ hẹn gặp nhân viên công chứng lúc chín giờ, bây giờ mới bảy giờ, còn rất nhiều thời gian.

Chifuyu lười biếng, chỉ khi nhận cái hôn trán của hắn xong mới chịu bò dậy rời khỏi giường vào phòng tắm rửa. Cả hai ăn sáng khá nhẹ với trứng ốp la, bánh mì cùng sữa tươi. Ăn uống no say, Kazutora tiếp tục giành rửa bát đũa.

Chifuyu thì nhanh chóng đứng trước gương thay quần áo, một bộ âu phục màu đen tuyền với bên trong là sơ mi trắng đạo mạo vừa người đến từng đường kim mũi chỉ. Kazutora lau dọn xong cũng tiến đến, liền bị cậu bắt xoay người cởi bỏ đồ ngủ, tay thoăn thoắt giúp hắn mặc vào bộ vest được thiết kế giống hệt mình.

Họ nhìn nhau trong tấm gương khẽ mỉm cười. Mọi thứ đều vừa vặn đến hoàn hảo, giống như bức ảnh năm xưa lồng vào chiếc khung bằng gỗ được khắc tên hai người.

Chifuyu giúp hắn buộc lại tóc, mái tóc dài buông xỏa ngay lập tức được gói gọn lên đỉnh đầu, còn tinh tế chừa lại chỏm tóc vàng hai bên mép tai trông vô cùng có điểm nhấn.

Cả hai rời khỏi khách sạn cũng là tám giờ ba mươi phút, bắt taxi sang nhà thờ chỉ mất khoảng mười phút. Ngay từ lúc xuống xe và bước vào, rất nhiều ánh mắt bàn tán đã hướng về phía hai người con trai mặc vest đôi. Chỉ bởi một lý do đơn giản là giá trị nhan sắc của họ cực kì cao, chỉ thiếu mỗi hào quang phía sau lưng nữa thôi.

Lại nói lúc còn đi học, Kazutora và Chifuyu đều thường xuyên lọt top những nam thần học đường xứng đáng làm người yêu do mấy bạn nữ âm thầm bình chọn. Chỉ có điều bọn họ ngàn lần cũng không biết, hai người kia đã bí mật là của nhau từ lâu rồi.

Kazutora và Chifuyu vui vẻ nắm tay vào nhà thờ, đưa ra giấy tờ xác nhận thông tin rồi lãnh giấy chứng nhận kết hôn. Nghi thức công chứng ở Mỹ cũng không rườm rà, chỉ cần cả hai đồng ý đóng dấu, kí tên trước sự chứng kiến của mục sư là quan hệ hôn nhân song phương tức thì được thành lập.

Chifuyu cầm tờ giấy hôn thú ghi rõ ràng tên hai người ở trên tay mà không khỏi xúc động, vậy là từ hôm nay họ đã có thể đường đường chính chính sống bên nhau. Kazutora xoa xoa mi tâm cậu, ngăn giọt nước mắt sắp sửa trào ra, nhẹ nói
'Mình vẫn còn một đám cưới nữa, đừng chưa gì đã khóc như thế chứ?'

Cậu nén nước mắt, lấy lại bình tĩnh, gật gật đầu.

Hai người nhanh chóng rời khỏi nhà thờ, trở về khách sạn làm thủ tục trả phòng và bay liền chuyến bay đi Iceland ngay trưa hôm đó.

{Còn tiếp}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro