Phiên ngoại 34: Mặt trời không lặn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về thủ tục đăng kí kết hôn cùng nhiều chuyện khác Chifuyu đều giành làm hết, nên Kazutora rất nhanh ấn định địa điểm tổ chức đám cưới, không cho cậu có ý kiến. Hắn đã tìm hiểu rất kĩ càng, thậm chí trước cả lúc được Chifuyu cầu hôn ở sân bay.

Tất tần tật mọi thứ về các quốc gia thông qua luật hôn nhân đồng giới, Kazutora đều yêu cầu thư kí đi thu thập hình ảnh, thông tin cùng nhiều câu chuyện bên lề khác mang về cho hắn nghiên cứu. Chifuyu đặc biệt thích thời tiết mát mẻ, ấm áp, cũng không ghét mùa đông vì theo cậu nói những lúc trời trở lạnh là có thể ôm hắn như một cái túi sưởi vô cùng tiện lợi.

Cuối cùng, giữa rất nhiều quốc gia xa hoa lộng lẫy trên thế giới, Kazutora đã chọn được một hòn đảo nằm ở Lake Mývatn, Bắc Iceland. Nơi đây quanh năm được bao bọc giữa màu xanh của thiên nhiên hùng vĩ với thác suối cùng hoa cỏ bạt ngàn. Chưa hết, hắn rất thích hiện tượng mặt trời không lặn hi hữu xuất hiện vào mùa hè ở Iceland.

Trải qua một chuyến bay dài, Kazutora và Chifuyu di chuyển đến căn nhà gỗ nằm trên hòn đảo đã được hắn chu đáo sắp xếp. Ngày mai họ sẽ tổ chức đám cưới trên vùng đất này, bố mẹ hai bên gia đình cùng bạn bè đều được Kazutora cử chuyên cơ riêng đưa đón, cũng đã chuẩn bị chỗ ở, mọi thứ trên dưới đều được hắn lo liệu xong xuôi.

Bắc Iceland, hơn 21 giờ đêm

Ngôi nhà hai người đang tạm nghỉ chân có thiết kế vô cùng độc đáo với những mảng cỏ xanh ươm được dùng làm mái, tại đây người ta gọi nó là nhà cỏ tươi. Chifuyu đang sắp những thứ cần thiết cho ngày mai ra khỏi va li, Kazutora thì ở trong phòng tắm.

Được một lúc, hắn bước ra với áo tắm cùng chiếc khăn lau vò vò tóc rối. Kazutora tiến đến giường, tùy tiện cầm lên một khung hình xem, hắn ngạc nhiên
'Tấm ảnh này là...'

Là bức ảnh hắn chụp lúc tốt nghiệp đại học, cậu đã đột nhiên năn nỉ hắn gửi file ảnh thì ra là để đi in và đặt vào khung như thế này. Kazutora nhìn một lượt từ bức ảnh được đàn chị Sakura chụp sau sự kiện trên sân thượng, đến hai bức ảnh được Mina chụp ở gốc cây gần nhà thể chất ngày lễ tốt nghiệp cấp ba đều ở đây và được lộng khung vô cùng cẩn thận. Hoàn toàn không có nét bám bụi thời gian, chứng tỏ người gìn giữ phải lau chùi hằng ngày.

Bên cạnh đó, còn có những bức ảnh đời thường hay lúc học chung đại học nửa năm đầu được chụp từ chiếc máy ảnh hắn mua ở tháng lương đầu tiên, cả cái camera sờn cũ vô dụng kia cũng được cậu cất giữ thận trọng. Mọi khoảnh khắc của họ từ khi quen nhau đến tận ảnh cưới được chụp gần đây đều được Chifuyu lồng vào khung rất tỉ mẩn.

Nhìn lại thì chỉ duy ảnh lễ tốt nghiệp đại học là mỗi đứa một nơi.

Trong đống ảnh ngổn ngang là một chiếc hộp nho nhỏ nổi bật, bên trong là hai chiếc cúc áo định tình mà năm đó cả hai đã tặng cho nhau.

Chifuyu cười khì khì
'Đúng đó, những thứ này đều là kho báo của em cả'

Kazutora bước đến mặc kệ tóc còn ướt, không một chút báo trước hôn cái chốc vào má cậu. Vợ của hắn rốt cuộc là còn có thể đáng yêu đến mức nào thế?

Chifuyu đỏ mặt, Kazutora mỉm cười đẩy đẩy vai cậu
'Đi tắm nhanh đi, chỗ này để anh lo cho'

Tiếng nước xả ào ào một lúc đã dừng, Chifuyu mang thân đầy hơi nóng bước ra rất tự nhiên ngồi xuống cho hắn sấy tóc, rồi cả hai cũng rất thành thục trèo lên giường ôm nhau.

Thấy người yên vị trong lòng, Kazutora liền nghiêm trọng hỏi
'Em mang bao nhiêu kỉ vật của tụi mình sang Mỹ như thế, có khi nào suy nghĩ anh ở lại làm thế nào để nguôi ngoai nỗi nhớ không?'

Chifuyu ngước lên lắc lắc đầu. Kazutora duỗi tay lấy chiếc điện thoại thông minh ở trên bàn, nhấn nút mở khóa đưa lên trước tầm mắt đối phương. Cậu giật mình, trước màn hình là ảnh hắn chụp bằng cái bật nắp năm xưa sau vụ tỏ tình trên sân thượng, chụp lại tấm ảnh đầu tiên trong lồng bàn tay cậu.

Nhìn thấy vẻ hoang mang của Chifuyu, hắn từ tốn kể
'Lúc ấy anh đã rất khó khăn để giữ được tấm ảnh độc nhất vô nhị này, điện thoại thì ngày một lỗi thời, thẻ nhớ cũng theo đó mà rỉ sét, anh phải nhờ đến chuyên gia mới cứu được một bức ảnh quá đỗi cũ kĩ. Từ đó mỗi lần nhớ em lại lấy nó ra ngắm một xíu, không biết từ lúc nào đã thành thói quen'

Chifuyu áy náy tự trách
'Xin lỗi, là em phụ anh mười năm, lời hứa học chung đại học cũng chính em là người phá bỏ'

Kazutora ôm đầu cậu, vuốt ve mái tóc đen mượt
'Ngốc quá, không phải sau tất cả em vẫn về với anh đây sao?. Anh nhắc lại chuyện cũ không phải muốn trách em, mà là muốn chúng ta lần cuối nhìn lại lỗ hổng trong quá khứ, vì ngày mai thôi anh và em sẽ cùng nhau đi trên một con đường mới, hiểu không?'

Cậu ôm siết lấy hắn, gật nhẹ đầu. Người này luôn suy nghĩ rất nhiều cho hai đứa, từ lúc tỏ lòng với nhau hay lúc cậu quyết định bỏ dở mọi thứ học phi công, hắn đều đứng yên đấy chờ cậu trở về.

Chifuyu liếc nhìn đồng hồ đã gần mười giờ đêm, ấy vậy mà ngoài khung cửa sổ trong suốt, họ vẫn dễ dàng nhìn thấy mặt trời sáng chói bên ngoài. Chifuyu không giấu được ánh mắt ngạc nhiên, trầm trồ trong lòng hắn
'Mặt trời ở đây không lặn thật, đúng là kì diệu quá. Mà anh còn nhớ không?, một lần cúp học đi biển năm đó'

Hắn gật đầu, cậu bắt được tín hiệu liền liên thuyên
'Người nào đó từng trêu em ấu trĩ khi ước mặt trời không bao giờ lặn đúng không nhỉ?'

Kazutora cười khổ
'Ừm đúng, là anh thiếu hiểu biết, là anh ngu ngốc, được chưa?'

Cậu vuốt vuốt má hắn an ủi, dụi sâu vào trong một chút
'Không trách anh nữa. Mà nè tại sao lại chọn nơi mặt trời không lặn tổ chức đám cưới?, anh không muốn em ngủ đúng không?'

Hắn bật cười một cái, siết chặt vòng tay hơn, trầm thấp giải thích ý vị mà mình muốn gửi gắm
'Mặt trời không lặn tức sẽ không có bóng tối, anh muốn tạo một cuộc sống như thế với em. Mỗi giây, mỗi phút trải qua đều chỉ có ánh sáng và hạnh phúc, niềm vui, vĩnh viễn không có đớn đau hay nuối tiếc. Mặt trời mãi mãi không xuống cũng giống như tình yêu anh dành cho em sẽ mãi mãi không đổi dời. Sau này, anh nguyện dùng cả đời để nâng niu, bảo vệ em, dùng chân tâm đối đãi, tuyệt đối không để em chịu uất ức, thiệt thòi'

Từ trên xoáy tóc, Kazutora tò mò hỏi cậu
'Giải thích như vậy, đã rõ chưa?'

Chifuyu cảm động phát khóc, nước mắt rơi ướt một phần áo tắm, không ngờ hắn lại dụng tâm suy nghĩ sâu xa cho hôn lễ hai người nhiều như vậy. Cậu dụi dụi vào ngực hắn lau nước mắt, khịt khịt mũi đánh giá một câu
'Giống văn mẫu quá!'

Hắn nhíu mày bên trên, tỏ ra bất mãn
'Không nha, là lời thật lòng đó'

Chifuyu không nói gì, chỉ duỗi cổ hôn lên khoé môi đối phương, trong đáy mắt toàn bộ là hạnh phúc. Kazutora im lặng cũng hôn xuống tóc cậu, nhẹ nói
'Anh yêu em'

Hắn nghe người trong ngực thỏ thẻ
'Em cũng yêu anh'

Không có màn đêm buông xuống, càng không có bóng tối bủa vây, chỉ có nắng vàng dịu ngọt ôm ấp lấy nơi này. Ngày mai thôi, họ sẽ chính thức về chung một nhà.

{Còn tiếp}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro