Phiên ngoại 3: Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chẳng mấy chốc năm tiết buổi chiều cũng kết thúc, Chifuyu thao tác nhanh nhẹn gom gọn sách vở rồi xách cặp đi về. Suốt buổi học hôm nay, hắn và cậu chẳng có lấy một câu giao tiếp với nhau. Kazutora nhìn mái đầu vàng óng rời đi với một nhóm người lạ hoắc lạ huơ còn cười cười nói nói, mà lòng khó chịu vô cùng.

Hắn bức bách trong người, đã thế thì không thèm bận tâm nữa, Kazutora bạo lực lấn lướt Chifuyu, đụng mạnh bả vai cậu hướng nhà thể chất mà bước nhanh.

Khi Kazutora mất hút sau dãy hành lang, cũng là lúc tụi đàn em có đến bốn tên quàng vai bá cổ Chifuyu, lôi kéo cậu cùng rình mò chuyện tình cảm của lão đại nhà họ.

Thụ động bị lôi đi xềnh xệch cộng thêm chút tò mò, Chifuyu nén cơn bão lòng mà đi theo đám tiểu tử. Sau khi nghiên cứu kĩ lưỡng, bọn nhóc nọ đưa ra giả thuyết bụi cây sẽ rất dễ bị phát hiện, bờ tường lại cách quá xa, thôi thì từ tầng một nhìn xuống qua khung cửa sổ là rõ ràng nhất dù sẽ chẳng nghe được gì.

Từ trên cao họ nhìn thấy Kazutora đứng đối diện với một cô gái đích thị là người đã đưa thư cho Chifuyu. Cả hai nói gì đó mà biểu cảm gương mặt của ẻm cứ thay đổi liên tục từ ngỡ ngàng, hân hoan đến nở nụ cười tươi rói. Cả đám nhốn nhào cả lên khi nhìn thấy cảnh cô gái gấp gáp nắm tay Kazutora, sau đó còn nhào người ôm lấy hắn.

Đến đoạn này người nào đó đã không còn kiên nhẫn ở lại tiếp tục theo dõi chuyện tình happy ending của ai kia. Chifuyu đôi mắt đục quánh không rõ cảm xúc, dậm chân bành bạch dứt khoát một bước bỏ đi, đám tiểu quỷ nhanh chóng gọi với theo nhưng chỉ nhận về một sự im lặng đáng sợ.

Quay lại câu chuyện dang dở, tụi tiểu quỷ không ngừng bàn tán về đôi vai run run của cô gái nọ trong vòng tay lão đại mình. Người nào thua sẽ phải khao cả đám một chầu ramen.

Cả đám rôm rả nêu ý kiến. Cậu A chắc nịch
'Kèo này thua rồi, khóc đến run người thế kia?'
Cậu B phản bác
'Ủa chứ không phải đang hạnh phúc quá sao?'

Cậu C xoa cằm liến thoắng
'Hình như lão đại thích Chifuyu đại ca mà nhỉ?!'
Sáu mắt không hẹn cùng giao nhau ánh nhìn không thể tin được lên người cậu C
'What, nói bậy bạ gì đó thằng kia?!'

Cậu D tỏ vẻ bức xúc thay
'Lão đại Kazutora rõ là trai thẳng, bữa tao còn thấy ảnh anh hùng cứu mỹ nhân chỗ sân chơi, tay vút một cái chặn đứng trái bóng sắp sửa đáp vào gương mặt xinh đẹp của chị gái nọ'

Cậu C khoanh tay trước ngực, lắc lắc đầu
'Không, không, chuyện đó, thẳng hay cong đều làm được tất'
Cậu D gật gù
'Quả thật, mà mày nghĩ lão đại là công hay thụ?'

Cậu C mắt sáng rỡ nhìn người đối diện vì cuối cùng cũng tìm được đồng râm
'Ê, mày cũng biết vụ công thụ nữa hả?'
Cậu D vui vẻ đối đáp với chiến hữu
'Thật ra tao có đọc truyện, mà chắc lão đại công rồi, thụ méo nào được, ảnh mạnh mẽ thế mà?'

Cậu C không đồng tình
'No, no, bộ mày quên ổng mềm yếu thế nào khi bên cạnh Chifuyu đại ca hả?, nhớ lại hôm nọ đi'
Cậu D mắt giật giật
'À, à đúng rồi, thiệt không tưởng tưởng nổi cảnh lão đại nằm dưới, aaaa mù mắt tao rồi aaa'
Cậu C xót xa nhìn thằng bạn, vỗ vai bồm bộp
'Đừng chết mày ạ, gắng gượng lên!'

Cậu A và cậu B đứng như trời tròng, ánh mắt hoang mang cực độ nhìn hai thằng bạn đang ở thiên hà xa xôi nào đó. Tụi nó nói cái mợ gì trên trời dưới đất, vừa cười vừa khóc bù lu bù loa, lại la toáng cả lên, cái gì cong, cái gì thẳng, quái gì mà công, méo gì là thụ, rồi nằm trên, nằm dưới. Đột ngột, hai cậu bạn đáng thương cảm thấy nhân sinh quan của mình phút chốc rơi tận đáy vực sâu, trở về với con số không tròn trĩnh.

Quay lại nhân vật chính, một lát sau Kazutora và cô gái kia cuối cùng cũng thôi ôm nhau, ẻm quệt hàng nước mắt, cười gượng gạo cúi chào rồi rời đi. Cả đám om sòm gây ra tiếng động thu hút được sự chú ý của Kazutora, hắn nhìn lên, thở dài một cái rồi quay ngoắc bước đi.

Khỏi phải nói đám tiểu quỷ chạy nhanh như chớp xuống hỏi thăm kết quả từ lão đại, thực ra hạnh phúc của đàn anh là rất rất quan trọng, nhưng việc ai bao ramen cũng quan trọng không kém đâu a.

Hắn không nói không rằng bất kì một lời nào, thái độ dửng dưng trước những câu hỏi dồn dập từ tụi nhóc phiền phức. Đến khi một đứa nhắc đến chuyện Chifuyu lúc nãy cũng có mặt đã thành công khiến Kazutora giật mình, hắn giữ cho bản thân bình tĩnh chỉ là nơi đáy mắt có chút dao động khe khẽ.

Đêm đó trời mưa như trút nước, Kazutora cầm điện thoại trên tay mà hết sức mâu thuẫn, nửa muốn gọi cho cái tên nằm trên màn hình giải thích mọi chuyện, nửa lại chẳng muốn đá động tới.

Nghĩ lâu thật lâu, hắn nhức ong cả đầu, thẳng tay quăng cái điện thoại cùng tên Chifuyu vào một xó, quyết không nghĩ nữa. Bản thân nhất nhất chui rúc vào chiếc chăn quen thuộc, cuộn mình tròn vo, mang cảm giác bức bối nhọc nhằn đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Kazutora một mình đến trường, vừa vào lớp liền được giáo viên chủ nhiệm thông báo cậu xin nghỉ vì bị bệnh. Ngay khi nghe tin, hắn đã làm rơi cây bút xuống đất, mắt mở to hết cỡ, miệng lẩm bẩm hai từ 'Chết tiệt'.

Ngày học hôm đó, tâm trạng của Kazutora cứ ở đâu đâu chẳng thể tập trung, chỉ chờ tiếng chuông reng lên là chạy một mạch đến nhà Chifuyu.


To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro