Phiên ngoại 4: Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kazutora bấm chuông, mẹ cậu ra mở cửa, hắn được phép vào thăm Chifuyu còn dì thì đi ra ngoài có chút việc. Hắn mở cửa phòng, len lén nhìn vào thì thấy cậu nằm đó phủ kín chăn từ cổ đến chân.

Xác định cậu vẫn còn thức, Kazutora mới e dè cất tiếng hỏi
'Chifuyu, mày thấy đỡ hơn chưa?, sáng nghe tin tao đã rất lo'

Chifuyu đôi mắt đờ đẫn quay người sang hướng ngược lại, không thèm nhìn hắn lấy một cái
'Không phải là bây giờ mày nên chuẩn bị đi hẹn hò sao? Quan tâm tao làm gì?'

Kazutora bặm môi, vẫn cái tính thích cà khịa người khác, dù bệnh tình nằm một đống thế kia vẫn không quên trêu ngươi. Hắn nhịn xuống tức tối trong lòng, ngay từ đầu là hắn không nhìn trước nhìn sau muốn chọc cho người ra mặt để ý hắn một chút, nhưng mọi chuyện lại thành ra như thế này, là hắn sai, là hắn có lỗi. Nhìn cậu vì hắn đổ bệnh đến tiều tuỵ mà lòng xót khôn xiết.

Ngồi ngay ngắn trên ghế, hẳn ủ rũ nói
'Tao từ chối rồi, không có chuyện hẹn hò gì cả, bây giờ không, sau này cũng sẽ không'

Kazutora dừng một chút rồi nói tiếp
'Nếu có thì với người tao thích, không thể vì một chút bốc đồng mà làm tổn thương con gái người ta. Xin lỗi, tao không nên đùa quá trớn như vậy, làm mày hiểu lầm'

Chifuyu im lặng hồi lâu rồi cũng cất tiếng
'Chuyện không còn quan trọng nữa, ra ngoài đi, tao muốn nghỉ ngơi'

Kazutora cắn chặt môi, không nhịn được đứng thẳng dậy quát lớn
'Mày đừng có mà quá quắt, tao đã nhượng bộ đến thế rồi vẫn không muốn làm hoà hả?'

Người nằm trên giường bị đánh động, với thân thể mềm nhũn cũng gắng sức ngồi dậy cãi tay đôi với hắn
'Nhượng cái gì mà nhượng, vì ai mà tao ra nông nỗi này, mày về giùm đi, từ nay tao không muốn gặp mày nữa'

Những giọt nước mắt vô thức rơi xuống, Chifuyu bất ngờ, đôi tay vụng về chùi đi chùi lại đến đỏ cả mắt. Người trước mặt cũng hoang mang không kém, chân chậm rãi bước đến ngồi lên giường cậu, tay khẽ khàng đưa lên lau đi giọt nước trong suốt, giọng nỉ non
'Xin mày, đừng khóc'

Kazutora nắm lấy hai tay Chifuyu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình
'Xin lỗi, tao hứa từ nay sẽ không làm chuyện gì khiến mày buồn lòng nữa'

Dứt lời, hắn thẳng tắp hôn lên đôi mắt ngấn nước của cậu khiến người nọ đứng hình vài giây. Chifuyu dừng khóc thật, thay vào đó là gương mặt đỏ lựng vì ngại ngùng, từ phát ra cũng chẳng thành câu hoàn chỉnh
'Mày...Mày làm...cái...quái...gì...thế?'

Kazutora như được thế lực vô hình tiếp thêm dũng khí, hôn thật kêu vào chiếc má phúng phính đo đỏ của cậu, chính thức khiến Chifuyu hoá đá. Hắn tâm tình được giải phóng, cũng chẳng muốn kìm nén thêm nữa, sau đó là liên tiếp hai nụ hôn nhanh như gió chụt lên chóp mũi thanh tú cùng vầng trán cao rộng của ai kia. Chifuyu bị hôn đến rối loạn tâm trí, đầu óc quay mòng mòng.

Kazutora cố định gương mặt cậu bằng hai tay nóng ran, nghiêm túc tỏ bày những tình cảm giấu kín bấy lâu, hắn dõng dạc
'Tao thích mày, đếm đến ba nếu không trả lời tức là đồng ý và tao sẽ hôn mày'

Chifuyu lắp ba lắp bắp, khuôn mặt đỏ như quả cà chua chín
'Hả...hả...hả...h...ô....n...h...ô..n!?

Thẹn quá hoá giận, cậu nhắm mắt hét toáng lên
'Không phải nãy giờ mày đã cưỡng hôn tao rồi sao'

Kazutora phì cười trước biểu cảm phong phú của cậu, hắn ghé sát đôi tai mẫn cảm, hà hơi nhè nhẹ
'Ý là môi cơ...'

Chifuyu chưa kịp phản ứng đã cảm nhận được bờ môi mềm mại bị đè lên dịu dàng, hơi ấm lan toả khắp nơi tựa đàn kiến bò rạo rực gặm nhắm từng tế bào cơ thể. Đôi mi chuẩn bị kéo rèm tận hưởng giây phút ngọt ngào, người đối diện liền dứt khoát rời môi, bỏ lại một nụ hôn phớt nhẹ như chuồn chuồn đạp nước.

Cậu ngạc nhiên nhìn hắn, gương mặt phóng đại cười hì hì ngày một rõ ràng. Kazutora gãi đầu e thẹn, dè dặt nói
'Xin lỗi, chưa hỏi ý mày đã...'

Chifuyu nhìn hắn ngượng nghịu đến đỏ bừng mặt, sự hụt hẫng vì nụ hôn ngắn ngủn lúc nãy cũng dịu đi phần nào. Cậu rướn người hôn một cái thật nhanh vào môi hắn thay cho câu trả lời. Kazutora đột nhiên rưng rưng nước mắt rồi òa khóc to lên, vươn tay ôm chầm lấy cậu, Chifuyu hốt hoảng vỗ lưng hắn
'Gì vậy, làm sao thế, mày đau ở đâu à?'

Kazutora thút thít, nghẹn lời
'Cảm ơn mày vì đã thích một thằng ất ơ như tao. Sau này tao sẽ cố gắng thay đổi để tương lai có thể bảo vệ mày'

Chifuyu nín cười khi tận mắt chứng kiến một Kazutora cao cao tại thượng, đường đường là lão đại khí chất ngút ngàn của đám đàn em lớp dưới, lại hóa mỏng manh trong vòng tay mình. Cậu siết chặt hắn trong lòng, nhẹ giọng bộc bạch
'Khờ quá, không cần phải thay đổi gì cả, Kazutora cứ là Kazutora là được rồi'

Kazutora nghe ra tư vị được nuông chìu, tâm trạng hớn hở vô cùng, rời vòng ôm hắn lay lay vai cậu xác nhận
'Thật sao?'
Chifuyu nghiêm nghị
'Thật, nhưng chuyện học hành nên nghiêm chỉnh trở lại, năm sau thi tốt nghiệp rồi'

Kazutora ỉu xìu, chăm chăm nhìn xuống cái ra giường màu bạc tỏ vẻ thất vọng, cậu thở dài, vội vàng đặt lên má hắn một nụ hôn sâu, bối rối trấn an
'Đừng lo lắng, tao sẽ luôn bên cạnh mày mà'

Hắn được người thương xốc lại tinh thần liền cười híp mắt chẳng thấy mặt trời, chợt hắn hỏi cậu
'Mà nè, mày thích tao từ lúc nào thế?'

Chifuyu tay đặt ngay cằm tỏ vẻ đăm chiêu, cộc lốc trả lời
'Không nói, quên rồi'

Kazutora bỉu môi, liên tục dí mặt sát mặt cậu
'Keo kiệt vừa thôi chứ, nói đi, nói đi mà'

Chifuyu nhanh tay giấu cơ thể phừng phừng vào chiếc chăn kín mít, liên tục xoay qua xoay lại. Nhiệt lượng toàn thân tăng lên chóng mặt, giờ mới nhớ là cậu chủ động hôn hắn tận hai lần, là hai lần lận đó, không đùa đâu, aaa xấu hổ chết mất.

{Còn tiếp}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro