Bắt đầu hành động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra Phong đã thấy Đức Anh ngồi bên chiếc điện thoại cắm cúi làm gì đó,trông vẻ vô cùng chăm chú và tận tâm.
"Cậu đang làm gì thế?"Phong hỏi nhỏ
"Đang tra thông tin của lũ xác sống ngoài kia, may quá máy còn dư mạng,và vẫn còn sóng"Đức Anh vẫn nhìn chằm chằm điện thoại nói.
"Thế có thông tin gì chưa?"
"Được chút thông tin. Người ta bảo là lũ quái vật này có mẫn cảm với âm thanh và mùi máu.Nhưng cũng chỉ là con người nên khứu giác hạn chế không thể đánh hơi được mùi máu ở khoảng cách xa.Còn nữa người bị lây nhiễm sẽ bị sùi bọt mép, co giật nặng, thời gian lây nhiễm trung bình là 2 phút còn nhanh hơn chỉ là 1 phút 30 giây"
Phong gật đầu không nói gì thêm.
"Haiz không hiểu sao từ sáng đến giờ gọi cứu hộ không được, gọi rất nhiều rồi nhưng không nhận được phản hồi" Đức Anh có vẻ bực bội, trông dáng vẻ có chút ngu ngơ.
Có một gọi gọi đến máy của Đức Anh, trên màn hình còn hiện chữ "Minh cute".
"Hôm qua bên đấy có chuyện gì thế, vụ gì mà lũ quái vật lao ầm ầm vào đấy vậy? Haiz gọi không được cho Liên với Hải , tớ tưởng bên đấy không còn ai nữa cơ.Có ai làm sao không" Minh giọng điệu có phần lo lắng  dò hỏi.
"Hai bạn đó không qua khỏi rồi,lúc bị lũ xác sống rượt còn ngồi đó livestream cơ" Đức Anh đáp.
"Vaiz cả hai hả, chúng nó yêu nhau cũng lâu rồi đó.Mà thôi hai đứa đáng ghét như nhau ,chết cũng coi như giảm bớt gánh nặng."Minh giọng có vẻ tiếc  nhưng thật ra không tiếc một chút nào.
Minh lại nói tiếp:" muốn đi ăn gì quá, lúc mới vô đây tớ có chụp sơ đồ trường vừa hay giờ gặp nạn không có gì ăn,bọn mình liều không?Đằng nào không chết vì bọn yêu quái đó thì cũng chết vì đói".
Đức Anh tỏ vẹ hơi e ngại :"nhưng căn tin đó ở đâu?"
"Trên tầng 3 đó, ngay cạnh phòng phát thanh."
Phong giật máy từ tay của Đức Anh:" nhà vệ sinh tầng 3 ở đâu?"
"Ơ Phong hả, đợi xíu ở cạnh giảng đường trung tâm thì phải."
Đức Anh nói ghé vào điện thoại sát vào tai Phong, khiến hắn tim như muốn nhảy ra ngoài.
"Đừng vòng vo nữa gửi ảnh qua đây đi, có ứng dụng để gửi ảnh .Miêu tả này thật khó hiểu".
"Nhưng không có mạng không gửi được"Minh nhăn nhó đáp lại
"Cậu đăng kí đi, người ta chưa cắt sóng thì mới gọi được đấy, cậu còn tiền điện thoại thì mới gọi được phải không nào".
"À ử nhỉ đợi xíu nha"
Bên kia tắt máy chưa đến 3 phút sau Đức Anh nhận được một cái ảnh nội dung là sơ đồ trường đại học YY.
"Haiz thật là cái sơ đồ phức tạp, hiện tại chúng ta như đang ở trong cái thành phố thu nhỏ vậy, cái trường này khá lớn quy mô có vẻ to gần bằng trường đại học lớn nhất nước ta.Chúng ta đang ở trung tâm của cái trường này luôn đó, đây là nơi tổ chức sự kiện."
Đức Anh bỗng hô lên một tiếng nhỏ"Ơ mà khoan góc bên đây có mật khẩu wifi của từng khu nè... ở trung tâm mật khẩu là ĐHYY20XX".
Cậu lập tức gọi sang cho Nhiên và My để trao đổi mật khẩu, còn tạo một nhóm chat, thêm mọi ngưòi vào nhóm sau đó nhắn lên đó mật khẩu wifi.Minh thấy được dòng tin nhắn không khỏi nể phục sự thông minh của Đức Anh,cho rằng cậu đã đoán được wifi.
Minh thêm một số người còn sống sót ở nhà vệ sinh bên cạnh chẳng mấy chốc đã thấy có hơn 14 mắt xem tin trong đó có My và Linh, Nhiên cùng một số người khác.
Bỗng Đức Anh quay sang hỏi Phong:"ủa tài khoản mạng xã hội của cậu là gì thế để thêm vào nhóm để bàn bạc."
"Tôi không có mang điện thoại theo bên mình,tôi để quên dưới xe khách chúng ta chung phòng mà có gì dùng chung."Phong đáp lại.
Đức Anh chợt bật lên khỏi nóc gian phòng của mình không quên kéo Phong mà bò sang bên của Hiền.
Bây giờ không phải 2 người nữa mà là 4 người ngồi chung trong một cái bồn cầu chật chội.
Thấy cậu hotboy hôm qua sang bên này, mình mẩy đã sạch dấu vết máu me, khuân mặt trầm lạnh ấy thật biết cách khiến Nhi muốn chảy máu mũi ngại ngùng nép vào một góc.
"Hiền ơi, mày xem đã một ngày không ăn gì tao thực sự đói.Nếu cứ trốn mãi trong này thì cũng sẽ chết đói thôi chi bằng di chuyển lên căng tin đi.Ăn gì không khó đã có Hiền lo mà!"Đức Anh vẻ mặt cầu xin nói với Hiền, dường như sợ Hiền từ chối.
"Cũng được thôi nhưng mày định lên đấy bằng cách nào đây?"
"Tao có sơ đồ trường, mày xem thế nào"
Thẫn thờ nhìn ngắm một chút Hiền liền nói"Tao có kế hoạch ,quan trọng là thuyết phục người bên kia thôi"
"Chúng nó chờ mỗi mày thôi đấy!"
Hiền sinh lực đầy mình đáp" TRIỂN"...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro