Đêm nay thật yên tĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hiền ơi sao mày ném điện thoại tao!! Huhuhu, đắt lắm đó nha 5 triệu đó.Tao xin mãi mẹ tao mới mua đấy"Nhi tỏ vẻ tiếc nuối nói với Hiền sau cô lại nói tiếp
"Sao mày không ném điện thoại thằng Hoàng thôi,còn phải đặt báo thức cả ba cái rồi cùng ném làm gì? Hai cái cũng được mà"
"Tao đền điện thoại giá gấp 6 lần cho, không phải khóc,còn để ba cái cho to,căn bản lúc đấy tao sợ tiếng không đủ to để dụ chúng nó"Hiền bất cần trả lời.
Nhi trợn mắt há mồm nhưng âm thanh thì vẫn thầm thì "Really? Đùa hả má, tao  biết mày siêu giàu nhưng có cần phải thế không?"
Hiền không nói gì, khuân mặt cũng không có biểu cảm.
"Mùi mày hơi tanh mày rửa qua người đi tao thấy người mày hơi nhiều máu"Nhi bất chợt nói.
Hiền không đáp nhưng cũng đứng dậy trực tiếp rửa qua cơ thể.
Nhi lại tiếp tục trợn mắt"úi chùi chùi, thiếu nữ này quá nở nang, quả thật quyến rũ, quyến rũ để nhất mĩ nhân.Mỹ nữ vừa giàu vừa đẹp ai yêu được chắc sướng cả đời...A"
Vừa dứt câu Nhi toàn bộ cơ thể như bị điện giật, mặt đỏ phừng phừng, cơ thể lúc này có thể ví như đang bốc cháy mà ngại ngùng nói tiếp:"Ê mày, cậu hotboy kia chủ động ôm tao kìa ú ù u, trời ơi thướng quá đi thôi.Cơ thể thật dũng mãnh,mũi cậu ta thật cao,môi thật đỏ da cũng trắng nữa,mắt sáng tinh anh thu hút , đôi lông mày như tạc .Trời ơi mờ ê mê,đúng là bạch mã hoàng tử .Đẹp không có chỗ nào chê luôn.Vừa nãy người cậu ta có chút tanh mùi máu nhưng hơi thở ấm đều đều phả vào tai tao khiến tao kiểu muốn giãy lên không chịu được.Ôi tao quên luôn mùi hôi luôn còn cố tình thục tay vào bụng cậu ta...chẹp bụng sần sùi cứng như đá mê mê mê..."
"Mày mê vừa thôi khéo mê sảng, mê man... nói cũng kì ,có khi cậu ta thích mày rồi"Hiền rửa máu trên người xong ngồi xuống nói tiếp:"tao trước giờ chưa từng nhường nhịn ai, nhưng tên này giọng điệu có phần sắc bén lại trầm lạnh vô cùng nên cho rằng tên này làm vậy là muốn thổ lộ gì đó với mày"
"Bổn cô nương ta cũng rất xinh đẹp chứ bộ, thu hút hot boy kể từ ngày đầu tiên gặp mặt,Haizz mình chính là mĩ nữ xinh đẹp tuyệt trần.Ước gì tao được nở nang quyến rũ như mày...trời ơi sao cơ thể mày lại đáng mơ ước thế"Nhi nói thao thao bất tuyệt khiến Hiền có chút mệt mỏi.
"Tập võ đi ,tao không phải kiểu con gái thích la hét, tao thích đập nát sọ chúng nó hơn,..."
"Eo,..."
Tại phòng của Linh và My
"Sao mày hét để tao hét theo hả mày có biết là nguy hiểm lắm không hả?"Linh nói mang vẻ trách móc
"Nè con quỷ gian dối kia, do mày hét trước ý, tao còn đang bình tĩnh được một xíu ,nghe mày hét tao mới hét theo nha!"
My vội phẩy phẩy bụi trên mái tóc ngắn  của mình lườm nhẹ một cái.
"Hì hì thôi bỏ qua bỏ qua, mà mày ơi tao ghen tị với con Nhi bò với con Nhiên quá đi"Linh tỏ vẻ buồn bực mà đấm thùm thụp xuống đùi.
"Mỗi mày chắc,sao chưa chi chúng nó đã có trai bảo vệ rồi ?chị em mình cũng xinh mà trời ơi, haizza mà cái cậu kia ta nói nó mê man luôn, ở đấy mà không có lũ quái vật là tao ăn tươi nuốt sống cậu ta liền...Mà nay cũng thấy lạ nha thằng Hoàng với con Nhiên trên lớp chả thèm nhìn mặt nhau một cái giờ lại ở chung phòng được"My đáp lại ánh mắt ganh tị.
Linh chợt nhớ ra gì đó :"Ui vừa nãy chúng nó đứng với nhau, thằng Hoàng cứ tủm tỉm cười.Con Hiền nó bày kế hoạch nhắc đến tên nó còn chẳng để ý phải để Đức Anh cấu cho cái mới nhớ"
"Haiz cả thế giới này chỉ có chị em mình là đau khổ thôi"Linh than phiền trách phận.
Qua tới phòng của Hoàng
"Ui từ sáng đến giờ chưa có đổ gì vào bụng, đói quá đi thôi"Nhiên than vãn,thều thào mệt mỏi.
Hoàng giật mình vội vàng sờ tay vào túi quần cậu ta nhớ sáng nay còn một thanh chocolate chưa ăn.
"Này, ăn đi"Hoàng vui vẻ nói vào tai Nhiên
"Không kẹo này bung mắt cài chết tao, chỉnh mãi mới được cái dây cung"Nhiên không nhìn Hoàng đáp
"Để tao giã ra cho nhá, giã nhỏ ra ăn cho dễ nha"
"Sao tự nhiên mày tốt thế, này mày định mua chuộc tao xóa lỗi dùng điện thoại trong giờ tuần trước hả.Đừng có mơ không có cái chuyện đấy đâu ha ha.Ít nhất cũng phải đưa cho chị 200k may ra chị có thể xem xét cho"Nhi đoán mò ý đồ của Hoàng.
Hoàng chẳng nói gì mà nghĩ trong đầu:" đáng yêu quá đi thôi giờ chỉ muốn hôn cho nó mấy cái ,con bé này sao mình lại thích nó nhanh đến thể nhở?"
"Nè ăn đi tao không mua chuộc cái đấy tao không phải trẻ con" Hoàng cố gắng nói giọng như bình thường,hắn biết trong lòng mình đang thực sự nổi giông bão.
"Ý mày nói tao trẻ con hả?"
"Không không tao làm gì có ý đó"
"Ăn không?"
"Không ăn đâu, chỉ cần nhìn em ăn anh đã thấy ấm no trong lòng rồi".Hoàng nghĩ trong đầu
Hắn đáp:"Ăn đi, quan tâm tao thế thích tao hả?"
"Có quần què"
"Này mày cho tao cầm tay được không?"Hoàng nghĩ trong đầu thôi nhưng tự nhiên bật thành tiếng.
"Câm, cút, có cức ý" Nhiên giật mình chửi ngay.
"Cho nắm một lúc thôi tao thực sự sợ.Tao cần hơi ấm của người khác để xoa dịu lúc này"Hoàng giả tạo
"Tay tao lạnh lắm,mày tự nắm tay mày"
"Không đâu, nắm một lúc sẽ ấm thôi mà. Thôi nào đưa tay đây."
Nhiên chợt nhớ ra Hoàng là người vừa nãy kéo mình ra khỏi chỗ chết nên cũng chấp nhận đưa tay mình ra.Thấy được cánh tay, một cánh tay thực sự đẹp ngón nào cũng dài đều thẳng tắp. Hoàng như đứa trẻ nhớ mẹ mà vồ lấy.Trong lòng rạo rực giống như có pháo hoa nở rộ,rộn ràng.
"10 phút thôi"Nhiên nói
"Ít thế.."
"Còn nhiều lời lập tức bỏ tay ra".
Nhiên và Hoàng đều ngủ quên 2 đứa trẻ cứ thế mà suốt đêm nắm tay nhau cho đến tận sáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro