Chó dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một con dơi với cặp mắt màu trắng bay choạng vạng trên bầu trời đêm điệu bộ như sắp chết đến nơi. Nó gắng gượng hết sức lao thật nhanh đến một nóc nhà nào đó mà thở mệt nhọc.Nằm im lìm ở đó dường như đã chết.Bỗng cơ thể co giật liên hồi cảm giác như muốn gãy hết xương.Sự giằng xé có chút thuyên giảm rồi dừng hẳn, con dơi nhỏ vùng dậy vỗ cả cánh loạn xạ giống như không tự chủ mà lao xuống mặt đất một cách mạnh mẽ vô cùng.Thân thể nát bấy bầy nhầy máu chảy thành vùng xung quanh xác chết.
"Grừ Grừ" một con chó nhà màu trắng muốt chạy đến có vẻ nó nghe thấy động tĩnh.
Phát hiện ra chú dơi nhỏ nó liền ngửi ngửi có lẽ chú chó cho rằng chúa trời bỗng dưng ban cho nó một miếng ăn từ trên rơi xuống.Nó đớp ngay lập tức cắn nhai ngấu nghiến chú dơi mà không nhận ra rằng đây là sự chấm hết của thế giới, sự tàn độc của chúa trời mang đến cho loài người.
Sáng hôm sau,lại là một sáng đẹp trời Đức Anh vẫn ham mê ngủ nghê như ngày nào
"Hit you with that ddu ddu ddu du"
" Ngủ thê.." chư kịp nói hết câu thì" Anh ơi dậy đi mày không đi học hả muộn thế rồi còn nằm đấy" mẹ ở dưới tầng như hét vào ngay bên mặt.
"Ui sời sớm mà mẹ ơi"Đức Anh mệt nhọc nói.
"8h rồi dậy mau" mẹ gầm quát ngay.
"Aaa 6h50 rồi á bình thường là báo thức lúc 6h20 mà huhu, thôi chết qua chỉnh đồng hồ tầm này quên chưa chỉnh lại.CÍU TUIIII!"
"lại như hôm qua, tao đoán ngay mà" Nhi bò bất cần nói.
"Kệ tao đi má tao vẫn kịp".
Cô chủ nghiệm tuy hôm nay không có tiết vẫn hào hứng bước vào nói" Các em, sắp có hội nghị toán học toàn quốc nhà trường tổ chức cho chúng ta đi tới đại học YY của Thành Phố XX .Đợt này được miễn phí 100% do trợ cấp của nhà nước. Trường chúng ta tuy ở ngoại ô nhưng có thành tích khá tốt nên được đãi ngộ này." Cả lớp bàng hoàng chưa ai dám tin vào lời cô nói bỗng có tiếng"ồ" nhỏ rồi sau đó "Ồooooooo" rõ to như vỡ trận.Ai cũng háo hức ra mặt tuyệt nhiên không ai hỏi gì hết chỉ tủm tỉm cười, tuy nhiên có người vẫn lạnh mặt lên tiếng" thời gian cụ thể là khi nào ạ" Hiền-tiên nữ thiên nhiên lên tiếng.
"A suýt quên là thứ 3 tuần sau các em nhé! Hôm đấy nhớ mặc quần áo polo mới phát cho đẹp nhá! Chúng t được ở đó 2 ngày cùng với 5 trường Thpt may mắn khác.Ngày đầu tiên thì mặc polo ngày tiếp theo mặc áo trắng nhé. Được rồi các em học bài đi." Cô bước ra ngoài.
Hoàng - chó đí dơ tay ra đếm:" chủ nhật, thứ 2 , thứ 3.A ngày kia rồi anh em êh chúng ta chuẩn bị lên đường thôi"...
Tối về Đức Anh mở điện thoại vô tình lướt tới tin tức" Một người đàn ông bị chính con chó nhà mình cắn tới tử vong ở thành phố XX" lướt xuống dưới thấy ảnh một con chó mình đầy mau me mồm thì còn nhỏ dãi mắt trắng phau không hề có lòng đen. Vừa bắt gặp hình ảnh ấy Đức Anh giật nảy mình thoảng thốt " khiếp con bitch này ghê quá!!!", ngập ngừng một xíu cậu phát ra một tiếng không tự chủ "CHÓ DẠI À"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro