Chủ Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ting ting ting" Đức Anh còn đang say giấc lồm cồm bò dậy, mở điện thoại lên đã là 10h sáng cùng với chữ "bò điên" hiện rõ to. Đức Anh bắt máy đã nghe
"Alo tiên nữ cây mít dậy đi mày này Hoàng rủ bọn mình sang nó ăn cơm.Mà gọi mày không có nghe."Nhi nói ngay.
"Ủa có gọi hả?nay được nghỉ tao ngủ đã quá không biết nó có gọi luôn ý.Ủa mà sao không bàn từ hôm qua?"Đức Anh đáp.
"Nó bảo là tự nhiên bố mẹ nó đi chơi không báo trước nên không có bàn.Bố mẹ nó vừa đi nó liền gọi cho Hiền với tao còn mày thì không nghe"Nhi giải thích
"Ủa nó bao hay góp tiền"Đức Anh hỏi
"Hiền bao" Nhi thẳng thắn.
"?" Đức Anh ngơ ngác.
"Ngơ ngác cái gì thằng Hoàng rủ chứ nó làm gì có tiền nó định rủ bọn mình sang chơi game đến tối, đến khi tao hỏi là chơi đến tối thì ăn gì thì nó bảo là ăn mỳ tôm"Nhi giải thích.
"Xong thế nào?" Đức Anh vẫn hỏi dai.
"Sao mày ngu thế? con Hiền tính nó thẳng thế nó chỉ hai từ "Tao Bao" là hiểu chứ sao má?"
"À ok để tao chuẩn bị quần áo"
Tại nhà Hoàng.
"Ủa sao mày chơi con đó tao đi đường giữa rồi cút ra đường khác"Đức Anh bực dọc
"HỎI CHẤM???"mày có quyền được tranh từ bao giờ?"Hoàng gắt
"Tại tao ở trước mày" Đức Anh lạnh mặt
"Chúng mày đều ở sau tao ngoan ngoãn một chút không tao pick tranh bây giờ!"Nhi bò lên tiếng hống hách.
Hoàng tức điên gân xanh nổi đầy mắt mắt chừng chừng lườm Nhi một cái rõ lạnh ,mỏ mồm quát tháo:" ê nha mày chơi mid quá ngu không thể chấp nhận được tốt nhất cút ra đường khác để tao đi"
Nhi nghe vậy nổi máu chửi đổng"Có shit ý nay tao đi cho chúng mày sáng mắt ra đợi đấy"
Đức Anh cũng chêm vô:"các tình yêu không đủ trình để tranh với mị các tình yêu hiểu chưa"
3 người không ai nhường ai mồm cứ tru lên mà chửi nhau mà không để ý đến con người bên cạnh đang bực mình.Một chữ "CÂM" nghe sắc như dao suyên thủng tâm hồn mỏng manh của cả ba đứa.Anh,Hoàng và Nhi nhìn nhau biết thân biết phận mà khóa lại babe hay nói của mình.
Hiền đã nóng tất cả đã nín họng để Hiền gánh team!!
Chơi chán chê mê mệt thì cả lũ thấy đói không chịu được, bụng đồng loạt ngân vang những âm như:" ọc ọc","ục ục" liên hồi.
Bỗng Hiền lên tiếng "ra xe!"
"Để tao nấ" Hiền không để cho nói hết câu "cút ra xe để đi ăn, tao không ăn mày nấu"...
Vào một nhà hàng sang trọng cả 3 đứa cũng chẳng còn lạ nữa vì Hiền bao ăn quá nhiều.Chúng bạn còn có câu slogan kiểu như" ăn gì không khó đã có Hiền lo".
Ăn một bữa thịnh soạn xong thì đã là 2 giờ chiều cả nhóm rủ nhau đi chụp ảnh lưu niệm trên phố. Tuy có chút lạnh lùng nhưng Hiền cũng khá là dễ trong việc vui chơi giải trí, tuy rằng mặt không có cảm xúc nhưng thật ra trong lòng cũng rất vui.Chơi một mạch đến 11h đêm ngồi la liệt hết chỗ này chỗ nọ họ cuối cùng cũng trở về nhà.
Chủ nhật thật tuyệt vời mong rằng chủ nhật nào cũng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro