Chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những ngày âm u, em luôn muốn thu mình vào một thế giới chỉ riêng em hoặc có thêm người em thương cũng được. Ngày đó em chẳng muốn làm gì, chỉ muốn nằm dài rồi nghĩ về chúng ta của sau này.

Em đã nghĩ ra nhiều mộng cảnh của chúng ta, chỉ là không biết có thể thành hiện thực không. Người em thương, sau này sẽ vẫn bên cạnh em, chia sẻ những niềm vui nỗi buồn hay đã bên người khác? Mối quan hệ này liệu có thể kéo dài đến bao giờ?

Từ khi người em thương bước đến, thế giới trong em đã thay đổi rất nhiều. Đã bớt nỗi buồn, đã bớt bóng đêm mà thay vào đó là nụ cười khúc khích mỗi khi có tin nhắn đến, vài ba câu chuyện vụn vặt. Cách nhau chỉ một màn hình sao lại xa đến vậy. Hay mình gặp nhau, ôm một cái, thì thầm về ngày hôm nay rồi về cũng được.

Hiểu cảm giác một mối quan hệ, không là tình đầu nhưng lại là mối tình sâu đậm nhất, muốn bên nhau đến mãi sau này mà lại không thể không? Nó mệt lắm, không vì chuyện tình cả đôi mà phải giấu mọi người kể cả những người thân cận nhất để có thể bảo vệ được. Muốn nói lại càng không thể, ai biết trước điều gì sẽ xảy ra. Vậy thôi cứ giấu đi, đến đâu hay đến đấy.

Người em thương, em biết sau này chúng ta có thể bên nhau hoặc không nhưng thật lòng em luôn muốn dành một khoảng thời gian sống cùng người. Không để làm gì hết, chỉ muốn được che chở, gục đầu than thở về những ngày mệt mỏi. Biết đâu sau khoảng thời gian đó ta không thể rời bỏ được, sâu đậm đến nỗi bỏ lại cả thế giới sau lưng. Chạy trốn đến nơi chỉ có hai ta, sống một cuộc đời an nhàn.

Nếu sau khoảng thời gian đó, chúng ta không yêu như chúng ta nghĩ vậy thì trở về với cuộc sống mỗi người. Làm bạn cũng được, không cũng chẳng sao cả. Dẫu dù khoảng thời gian đó đã đủ khiến mỗi người hạnh phúc rồi, đến lúc nên tìm một khác xứng đáng hơn.

Kết hôn, là hai từ mà trong đầu em luôn nghĩ đến. Không phải vì nó nặng nề mà do em luôn đắn đo. Em không chắc có thể kết hôn cùng người em yêu vì mối quan hệ của chúng ta luôn phải giữ bí mật, bất cứ giá nào cũng phải chôn sâu trong lòng. Hay em phải cùng đường, chung lối với người em không chút cảm xúc dù cho người đó rất tốt. Em không biết, chúng ta sẽ thế nào.

Nếu không thể yêu ai ngoài người em thương thì em chọn cách sống cô độc, đến bao lâu cũng được cho đến khi em thật sự tin rằng mình thực sự phải buông bỏ đoạn tình cảm năm nào.

Buồn thay... Chúng ta sau này sẽ thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro