Ngày mình thương nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mình thương nhau, hẳn là một ngày rất đỗi bình thường với bao người nhưng đối với em, đó là ngày em biết thế giới này cũng có màu hồng. Trước khi chị bước vào cuộc sống này, em nghĩ thế giới chỉ toàn một màu trắng hoặc xám ngoét.

Thật sự em đã nghĩ như vậy!

Một nhịp sống cứ lặp đi lặp lại đến mức nhàm chán, đôi khi em tự hỏi cuộc sống của mình đến tận sau này vẫn thế? Vài ba câu chuyện, có thể vui hoặc buồn nhưng đều trôi vào dĩ vãng một cách nhanh chóng.

Một lời hỏi han, động viên từ người khác em chỉ cho đó là cần thiết, có hay không cũng chẳng sao cả. Một mình lang thang trên con phố, vỉa hè cũ em đã quen. Cứ vùi mình vào nơi đông người, tận hưởng cơn gió lùa qua, nhìn những nụ cười với các cung bậc cảm xúc khác nhau của mỗi người. Sao chỉ riêng em lẻ loi đến thế? Sao họ lại có thể cười đến quên cả trời đất? Tại sao vậy?

Em không thích ra ngoài, chỉ muốn trong căn phòng nhỏ, đắm chìm vào thế giới của riêng em. Nhưng từ khi chị đến, mọi thứ đã khác!

Em đã bắt đầu một cuộc sống mới, cởi mở nhiều hơn nhưng không đến mức buông xõa mọi thứ. Nó luôn có chừng mực. Em cũng nói ra cảm xúc của mình, không còn giấu giếm chỉ là vẫn chừa một phần lại để nói thật với chị.

Em luôn muốn dành thời gian cho chị dẫu chỉ để nghe vài ba câu chuyện nhỏ, nghe chị tâm sự về hôm nay. Nếu có thể dựa vào vai em này, hoặc vùi đầu vào những cái ôm để xua tan bớt mệt nhọc.

Nếu được, hãy đến bên em được không?

Bae Joohyun, một cái tên như đã in sâu vào tâm trí. Em đã thay đổi thói quen. Mật khẩu, không còn đơn giản chỉ vài con số hay câu chữ nữa mà thay vào đó là ngày sinh của chị, tên chị rồi cả những gì liên quan đến chúng ta.

Ngày em biết thương chị, là ngày rất đẹp trong em. Dù không thể nhớ rõ từng chi tiết nhưng vẫn có một thứ gì đó rất kì diệu. Chỉ là em không biết có thể thương chị mãi hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro