Không tên 1 [Wendy]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng đọc nếu không muốn nghe những lời tâm sự của mình. Chỉ là muốn nhờ vào đây để vơi bớt nỗi buồn ấy mà. Nếu đã đọc thì cảm ơn bạn đã kiên nhẫn nghe những lời tâm sự từ một đứa cô đơn như tớ.



Joohyun của em, khi viết ra những dòng này cũng là lúc em đã dần bình tĩnh sau một trận khóc vật vã đấy.

Dấu yêu của em, giá như lúc này chị ở đây thì tốt biết mấy? Em muốn ôm chị, em muốn vùi mặt vào lồng ngực chị mà khóc thật to để chị dỗ dành. Tiếc thay chị đã không ở đây. Buồn thật, lúc buồn nhất lại chẳng có ai để nói ra.

Tuần trước lẫn tuần này, em u uất lắm. Như thể cái xác vật vờ giữa những ngày bộn bề, chỉ lặng lẽ nhìn những tiếng cười nói lướt qua rồi cả những lời đá xéo đáng ghét. Thế giới màu hồng khi có chị chợt vỡ vụn cả rồi, chỉ còn màu của buồn thương và cô độc.

Làm sao đây? Làm sao em có thể vượt qua nỗi đau này đây? Em cũng lạ thật, đã quyết định chọn cô độc rồi ấy vậy rồi lại bật khóc. Nhưng em không hối hận đâu chị ơi, vì chẳng ai cần em vậy nên em cũng chẳng cần. Kể cả khi em đi rồi, vậy mà những lời kia vẫn còn đó. Thật là muốn giết hết từng đứa thật mà!

Joohyun của em, có lần khi nghe những lời khuyên mà em đã bật khóc giữa chốn đông người, chẳng chút kiềm chế nào mà cứ ngồi khóc vậy đấy. Chắc họ sẽ nghĩ em là một kẻ đáng thương mà nhìn bằng ánh mắt thương hại lẫn khó hiểu?

Mọi thứ dạo này tệ lắm, em không còn chăm chỉ như trước mà tụt dốc thấy rõ. Không phải là em không cố gắng, chỉ là ở trong một môi trường đầy sự đố kỵ kia em đã không còn muốn cố gắng.

Mọi chuyện đã được giải quyết theo ý em, đáng lẽ em phải cảm thấy nhẹ nhõm và hài lòng ấy vậy mà chỉ càng thêm suy sụp. Em lạ thật nhỉ? Rồi những ngày tới em lại vật vờ như bóng ma, đến rồi chỉ lại mong được về, không muốn cố gắng vì điều gì.

Joohyun, nếu được, đến lúc gặp nhau ôm em thật chặt được không? Để em biết chị vẫn ở đó đợi em, dù mình không còn yêu nhau cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro