Phần không tên 2 [Irene]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé con, em ổn không? 

Xin lỗi vì thường xuyên không thể trò chuyện, an ủi em. Em biết đấy, chúng ta đều bận cả mà. Cuồng quay vì công việc. Vậy nên xin em đừng trách chị vì đã không dành thời gian cho em. 

Seungwan biết không, vừa rồi chị đã rơi vào một khoảng trầm tư khá lâu. Chị mới trở về sau một chuyến công tác ngắn ở một trường cao trung, ở đó đã có một người để lại cho chị nhiều suy nghĩ lắm. 

Đó là một cô bé, hình như là đang năm cuối. Em biết không, hôm đó rõ ràng rất lạnh ấy vậy mà cô bé đó chẳng hề mặc áo khoác như thể cái lạnh của thời tiết chẳng lạnh bằng cơn lạnh trong lòng cô bé. Chị thấy cô bé ngồi với một người bạn, không rõ đã nói gì nhưng khi chị chuẩn bị đi ngang thì cô bé đó ngước lên nhìn chị bằng gương mặt lấm lem nước mắt. 

Cái chị bất ngờ nhất chính là ánh mắt của cô bé khi nhìn chị. Nó hệt như mắt em vậy Seungwan, hệt như ánh mắt em nhìn chị lúc chúng ta nói lời chia tay. Chị thấy trong đôi mắt ấy là sự tuyệt vọng, buồn tủi lẫn tức giận đến lạ. Lúc đó chị đã ngây người vì bị cuốn vào đôi mắt ấy. 

Một lúc khác của ngày hôm đó, khi đi ngang qua một phòng trống trong trường, chị thấy cô bé ấy cùng hai người bạn khác và giáo viên chủ nhiệm nói chuyện với nhau. Không biết cô giáo đó đã nói gì mà sau khi kết thúc câu nói, cô bé đó đã nắm chặt tay như để kìm chế bản thân còn một người bạn trong số đó lại bật cười. Chị thật sự không hiểu, tại sao con bé kia có thể cười được trong khi bầu không khí rất nghiêm trọng? 

Chị không phải là một người tọc mạch nhưng không biết sao lúc đó thay vì bỏ đi mà chị lại đứng ở một góc khuất để chứng kiến dù không rõ câu chuyện của bọn họ. Có lẽ chính vì cô bé nên chị đã không bỏ đi đấy Seungwan. 

Sau khi hai người bạn kia đi khỏi, còn mỗi cô bé và giáo viên chủ nhiệm. Mỗi lần nói cô ấy nói, chị đều thấy cô bạn dừng lại đôi chút rồi mới tiếp lời và tay vẫn siết chặt. Hình như cô bé đó đã phải đưa một quyết định rất khó khăn? Khó đến nỗi nó bật khóc như một đứa trẻ dù đã gần 18 tuổi rồi. Và sau đấy, ánh mắt cô bé không còn tức giận mà chỉ còn lại một nỗi thất vọng. 

Em cũng đã từng như vậy đúng không Seungwan? 

Xin lỗi vì bây giờ mới nhận ra điều đấy. Nếu có cơ hội, em có tha thứ cho chị không bé con? Chị không mong em sẽ tha thứ cho chị, cho một kẻ tồi tệ như chị. 

Seungwan à, đừng thức khuya nữa! Em gầy lắm rồi, cơ thể em cũng đã rất mệt rồi. Vậy nên đừng hành hạ nó được chứ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro