Tớ xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mình tin sẽ có người bỏ truyện của mình khi xem xong chap 1 vì lí do nào đó nhưng những bạn xem đến chap này mình sẽ tiết lộ đây sẽ là tổng Fanfiction xuyên không vào truyện nha và Nhi chính là Layla.

•Đây là đâu..._ Chống tay xuống Nhi gượng ngồi dậy cô đang ngồi trong một căn phòng à không hẳn mà là một không gian đầy những bức tranh lơ lửng ngoài ra không còn gì cả. Và cô đang mặc một bộ váy màu xanh lam nhạt đơn giản và thoải mái. Trên cổ lại là sợi dây chuyền .Phải! là sợi dây chuyền mà cô đã tìm thấy ở công viên. À khoan đã, mình ở công viên vậy

- Sao mình lại ở đây...à nhớ ra rồi....Không không phải đâu đưa tôi ra khỏi đây đi không phải tôi chưa chết đâu, tôi không muốn ở đây nữa. Ai đó ơi tôi mà ở đây chắc chắn Nguyệt nó sẽ buồn lắm đấy_ GIỌT nước mắt bắt đầu rơi cô hét lên trong tuyệt vọng, Nguyệt đứa bạn của cô sẽ không chịu nổi cú sốc này đâu. Bỗng các bức tranh di chuyển và xếp thành dòng chữ

- "Cô nên tin tưởng bạn cô, cô ấy sẽ làm được mà dù sao cổ cũng đã hứa với cô rồi mà phải không"- Những bức tranh chỉ có một màu tím tạo lên dòng chữ lung linh

- ừ, Phải rồi, cô ấy mạnh mẽ mà cô ấy sẽ không nuốt lời đâu_ Tự an ủi bản thân là như thế nhưng nước mắt vẫn cứ rơi cả cô nữa cô cũng đã mất thêm một người bạn chẳng biết đến bao giờ cô mới gặp lại Nguyệt đây

- Tớ xin lỗi ..._ Nhi tự thầm nói nhưng

- Cô có muốn xem tình hình của bạn cô không_ Những bức tranh lại sắp xếp lại thành chữ

- Tôi..tôi muốn_ Dù không muốn đau khổ thêm nữa nhưng cô vẫn muốn nhìn Nguyệt lần cuối

Những bức tranh xếp lại thành hình chữ nhật và hiện ra hình đó là Nguyệt cô đang trong quán Bar VW của tụi nó. Nó thấy cô xử những tên côn đồ vào quán phá hoại, nó thấy cô rất bình thường không hề đau khổ hay không vui.... Một sự lãnh đạm đến đau khổ...

- Tớ rất mừng cho cậu Nguyệt à mừng vì cậu đã quên đi được tớ rồi_ Nhi nói nhưng không ngừng khóc được

Nhưng Nó thấy cô từ quán Bar đi ra mưa như chút nước mà cô chẳng hề đem ô gì sất cô đi bộ trong mưa đầu tóc ướt sũng. Nó thấy cô say rượu gào thét trong đau khổ gọi tên Nó. Nó thấy cô ngồi thụp xuống đường khóc

- Nhi ơi mày biết không tao không hề mạnh mẽ như mày vẫn thường nghĩ đâu, mày luôn là người bạn tốt nhất luôn là động lực cho tao phấn đấu hức giờ mày đi rồi mày bỏ tao lại không hức tao còn không thể buông thả mày còn bắt tao phải thế nào nữa đây. hức tao kiệt sức rồi mày à hức mày nói đi hức tao phải làm gì nữa đây- Nguyệt hét lên rồi ngất đi. Trong cơn mưa dầm dề những giọt nước mắt hoà trong nó .Mặn chát và tràn đầy đau khổ.

Nó khóc nhiều hơn nó bịt miệng mình lại tránh cho tiếng hét bắn ra. Những bức tranh tự tách ra hình Nguyệt biến mất. Nó vẫn đứng đó khóc. Nó biết thứ Nguyệt cần nhất là bờ vai bạn bè nhưng nó chẳng thể làm gì được. Khóc, Nó khóc đến khi cạn nước mắt. Nó lấy tay lau mặt nói

- Có thể cho tôi nói chuyện..hưc nói chuyện với cô ấy một chút không trong mơ cũng được_ Nó đưa ra ước nguyện. Nó biết chắc mình đã ở đây rồi thì không thể trở lại nữa

Những bức tranh dần ghép lại thành một mảng tím còn lại bảo cô đứng trước nó và nói những điều cô cần nói

- Nguyệt à Mày biết không tao mệt mỏi lắm rồi, Mày để tao yên đi. Tao sẽ chẳng thèm nhớ gì mày nữa lên mày cũng xoá tao khỏi kí ức đi và chóng tìm một người bạn nào khác đI. Tao ghét mày mày hãy biến khỏi đầu óc tao đi để tao hức tao còn bắt đầu một cuộc đời mới nữa, mày biết không mày ngu lắm tao từ trước đến giờ chưa bao giờ coi mày là bạn hết đâu con ngu ạ, Mày cũng chỉ như bức tranh này thôi_ Nhi nói rồi cầm một bức tranh có gần đó cô vuốt ve nó một chút rồi đấm một phát thật mạnh cô nghĩ mình đã nói ra những lời đủ cay độc để Nguyệt ghét cô và rồi cô rơi vào bóng tối và biến mất

- Ối trời ơi cô gái kia điên rồi để xem cô ta đi đâu nào_ Một giọng nói bỗng từ đâu đó vang lên và rồi_ Hả Harry Potter sao

----------------------------------------------------------------------------------------------Dải ngăn cách không gian-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ở một nơi khác, Nguyệt thức dậy trong cơn mưa cười nhẹ rồi thầm nói

- Tớ xin lỗi.... Nếu đã làm cho mày mệt mỏi con ngốc ạ nói dối vẫn tệ hại như xưa_ Nó rồi cô duỗi chân ra nhìn lên trời để từng hạt mưa tí tách rơi nhẹ trên mặt để không ai nhìn thấy nước mắt đang rơi_ Tạm biệt mày

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên:

Hôm nay là một ngày buồn

Ngày tôi phải nói lời tạm biệt

Hôm nay là một ngày dài

Ngày bạn tôi nói lời chia xa

Chúng tôi đã bước qua những niềm đau những khó khăn

Để giờ đây nhẹ bước vững tin trên đời vẫn chẳng muốn nói lời xa nhau ....

(Bạn của tôi- Trương Thảo Nhi)

- A lô_ Móc chiếc Organe trong túi ra cô trả lời điện thoại đây là chiếc mà Nhi đã tặng cô trong một ngày sinh nhật và đó là chiếc điện thoại do Nhi tự chế đó nha xịn lắm

- Chị Nguyệt ạ, Bang Flaetos đến phá Bar Mater của chúng chị đến giải quyết nhanh nha_ giọng nói khác vang lên

- Ừ_Nguyệt nói rồi tắt máy ,Nhi -nó đã cho cô thêm động lực một chút hơn rồi cô sẽ luôn nhớ đến nó.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ở một nơi khác-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Vậy là tất cả chúng ta đã bị bọn chúng lừa sao_ Một loạt giọng nói vang lên đầy phẫn nộ

- Phải nhưng các người hoàn toàn không có quyền tức giận. Các người biết không các người đã làm chị ấy đau khổ đến nhường nào đâu_ Một giọng nói khác vang lên ấm ức

- Chúng tôi..._ Đồng thanh tập hai

- Mà sao cô ta không nói trước cho chúng tôi biết_ Một giọng khác vang lên như vớt được phao cứu sinh những giọng nói khác nhao nhao lên đồng ý

- Cô ấy không muốn các người bị rắc rối_ Giọng nói kia lại cãi lại đầy uất ức

Không khí rơi vào tĩnh lặng. Trong khi đó:

- Tớ xin lỗi...._ Ở một góc khác một à không nhiều giọng nói khác thì thầm vang lên trong hối hận

-------------------------------------------------- ------------------------

Các bạn ơi Comment đi chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro