Ừ chúng ta vẫn là bạn mà...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vì bây giờ chưa phải hình dạng chính nên hình dáng của nhân vật chưa cần tả kĩ lắm

Vô truyện nè

Thế giới công nghệ cao cấp

Trong một căn phòng nhỏ, ánh nắng rọi qua ô cửa sổ bao trọn lấy một cô gái với mái tóc xanh,

-Nhi ơi dậy chưa xuống ăn sáng nè_ từ dưới tầng vọng lên tiếng gọi của một cô gái khác

-Ư...ưm tớ đang ngủ mà_ Cô bé trên giường vò vò đầu, ngái ngủ bảo

-Có xuống mau lên không, không là tớ ăn hết đấy hôm nay đồ ăn là tớ nấu_ Cô gái ở dưới gọi vọng lên dụ dỗ

-Xuống liền xuống liền_đôi mắt xanh bật mở sáng choang như đèn pha ô tô, Nhi bật dậy đeo đôi dép bông con thỏ chạy như bay xuống tầng (chảy dãi rồi kìa chị ơi... )

-Trẻ con dễ sợ à...Trời ơi ăn hết của tui à má_đang thở dài ngao ngán thì một cái bóng vượt qua hướng bàn ăn chạy đến và bắt đầu...ăn. Biết thành bà chằng Cô bé kia thét cô bé đang nhai nhồm nhoàm kia rồi cũng nhảy vào ăn chung(bà cũng trẻ con không kém), nhắc mới nhớ cô bé này tóc nhuộm hồng rất đẹp.

Nhìn hai người trẻ con thế này không ai lại nghĩ hai cô bé xinh đẹp này lại là hai ông trùm có tiếng trên thế giới. Có điều họ chưa giết người vô cớ lần nào.

-Ê này Nguyệt mấy hôm nay có gì phải giải quyết không_ Nhi hỏi ôm cái bụng no căng của mình

-Có_ cô bé tên Nguyệt trả lời

-Việc gì_ Hơi xụ mặt Nhi hỏi cô đang rất muốn đi chơi đó nga..,

-dọn nhà_ Nguyệt trả lời mặt đen lại, cái căn bếp rộng được sơn trắng sáng choang vậy mà bừa bãi thấy mồ đấy là chưa kể những phòng khác nữa nha, quả thực cô vừa mới đi xử lí công việc có một tuần mà quay lại cái nhà đã ra thế này

-Cái gì_ Nhi hét lên rồi định chạy nhưng Nguyệt giữ lại

-Hazzi đang định dọn nhà xong rủ cậu đi chơi vậy mà..._ giở cái giọng dụ dỗ Nguyệt nói

-Hihi vậy thì được dọn nhà mau thôi_ dù biết Nguyệt đang dụ dỗ nhưng Nhi hông bao giờ thoát ra được lời dụ dỗ ấy hi hi

-Này xong trong đó chưa_ Từ phòng khánh Nguyệt chống cây chổi lau sàn xuống từ nãy đến giờ chưa thấy xong nữa ngủ trong đấy à không biết

-Mày ơi cứu tao với_ Từ trong phòng bếp Nhi đi ra tạp dề buộc túm lại mặc quần thể thao chân cao chân thấp, tóc xoăn xúm lại mặt đen thui nói giọng thất thểu như sắp chết đến nơi

-Mày làm cái gì thế mày_ Nhìn từ trên xuống dưới nhịn cười Nguyệt hỏi

-Mày vào đó mà xem_ Nhi chỉ tay vào cửa phòng bếp nói

Trong bếp là một cảnh tượng rất chi là hãi hùng ghế chổng gọng tủ lạnh mở bung bột mì đổ lung tung khắp sàn và cũng chẳng thể thiếu lí do làm Nhi ra như vậy cái bếp lò lổ tung vì chập điện

-Con kia mày phá của vừa thôi nhá làm gì mà nó ra thế này_ Nguyệt hét toáng lên Nhi từ ngoài lê chân bước vào

-Tao làm như mày nói thôi đầu tiên dọn hết rác tao lấy chổi chít tao quét từ trên bàn bếp quét hết xuống thế là mấy cái nồi ý nó rớt xuống luôn dầu chảy ra quá chừng tao mới lấy dẻ để lau chứ bộ nhưng mà lau mãi hổng có sạch tao mới nhận ra là cái dẻ tao lau là giấy mềm mà mày gói mấy trai dầu ấy nó bị đổ thế là cái dẻ cũng đầy dầu luôn...

-Ngu người quá đấy mày để người ta ngu nữa chứ_ Nguyệt chen vào lắc đầu ngao ngán

-thế là tao tức quá ném bố cái dẻ đi rồi tao định đi tìm cái dẻ khác thì chượt chân ngã cái rầm thế là cái tủ lạnh mở ra cái bếp lò điện tao dọn để trên đấy nó rơi xuống đất thế mà dây nó vẫn cắm vào ổ cho được thế là tao vừa đứng dậy thì cái lò nó nổ cái đùng hoá ra là cái dẻ tao ném nó vào đấy dầu chảy ra rồi là nó cháy thế là cái lò nó cháy theo nó nổ rồi chập điện thế thôi_ Nhi nói như là mình bị oan lắm vậy

-à vậy đi chơi được chưa _nhi hỏi

-chơi cái con khỉ mày dọn cho xong cái phòng này mới được đi rõ chưa_ Nguyệt dở tính bà chằng bảo_ Không thì_ Nó dơ chân lên doạ đá

-Em biết rồi chị, em sẽ dọn sạch_ Nhi nói giả vẻ sợ sệt

-Biết rồi thì ngoan tao giúp cho_ Nguyệt nói tỏ vẻ ta đây là giỏi

-Thôi đi bà lắm chuyện dọn nhanh lên còn đi chơi_ Nhi nói cốc đầu Nguyệt bảo

-Ui cha biết rồi làm gì ghê giữ vậy_ Nguyệt xoa xoa đầu trách móc nói

Thế là cả hai cùng dọn dẹp. Căn nhà lớn mà không cô đơn rộn ràng tiếng cười nhưng ...ai có biết điều gì sẽ xảy ra

-Mệt rồi dừng lại ăn trưa thôi_ Nhi nói, cả hai đang ở công viên giải trí, cô mặc một chiếc váy ngắn và cái áo croptop có hình đầu lâu,

-Mệt quá đi thôi mày chơi gì mà chơi dữ vậy_ đi đằng sau là cái dáng đi mệt mỏi của cô bé tóc hồng ngang gáy mặt chiếc áo phông trắng ôm ở trong với chiếc ghi-le đen khoác ngoài và quần đùi. Cả hai trông rất teen và khiến nhiều người ngoái nhìn

-Đây rồi thức ăn đâu rồi Nguyệt_ Ngồi xuống gốc cây cổ thụ giữa công viên hỏi nguyệt

-Á tao để quên ở khu trò chơi mạnh rồi_ Nguyệt nói tức tốc chạy đi tìm

-Con hậu đậu ( CHỊ CÒN HẬU ĐẬU HƠN ẤY)_ Nhi lầm bầm ngồi đấy chơi bỗng cô nhìn thấy một chiếc dây chuyền bạc có mặt là hình một giọt nước với các kí tự kì quái khắc chìm ở xung quanh, trông rất đẹp. Nghiên cứu sợi dây truyền một chút thì Nguyệt từ đằng xa chạy đến

-Nhi ơi đây rồi_ Nguyệt hét tướng lên tay cầm túi đồ ăn

-Mày thấy có đẹp không tao tìm được đấy_ Nhi hét giơ sợi dây chuyền ra

-Nhi ơi cẩn thận_ mặt cô bỗng biết sắc đứng sững lại hét to nhưng đã không kịp nữa rồi

-Á _ Tiếng thét vang lên, từ trên đằng xa một chiếc tàu trong trò chơi tầu siêu tốc văng đến tai nạn xảy ra

-Nhi ơi không mày sẽ không chết đúng không mày sẽ lại về nhà với tao đúng không mày_ chạy đến nhảy qua còn tàu vỡ nát đỡ Nhi lên Nguyệt lắc lắc mà nói đầy nghẹn ngào

-Tao cũng..cũng không biết nữa, đến nước này tao cũng không dấu mày nữa mày nhớ... nhớ lần mày bảo tao khác lạ không.. Thực ra đó ...đó là lần đầu lần đầu tao gặp mày...tao không phải con Nhi của mày ...Nhưng tao tao rất vui khi có một người bạn như mày Nguyệt ạ_ Nhi nói gấp rút nhịp thở dài và yếu hơn

-Tao biết mà tao biết từ lâu rồi nhưng tao cần một đứa như mày..mày mau tỉnh lại đi nói mày chỉ đùa tao thôi đi mà..._ Nguyệt hét lên nước mắt giàn giụa cần lấy tay Nhi đôi tay lạnh dần

-Vậy hoá ra... mày đã ...đã biết rồi à, Vậy thì ...vậy thì hãy hứa với tao sống... thật tốt thật tốt ... sống thay cả phần của tao nghe không_ Nhi cười giượng nhưng nước mắt cứ đua nhau chảy xuống_ và Chúng ta...Chúng ta vẫn là .. là bạn tốt chứ

-Ừ, chúng ta vẫn là bạn mà... mãi mãi_ Nguyệt nói nhưng nước mắt vẫn giàn giụa. Như đã yên lòng Nhi nhắm mắt từng kỉ niệm cứ lướt qua như muốn ôm giữ lại tất cả. Tiếng khóc cứ vang lên, " tao đã có một người bạn rất tốt nguyệt à" Nghĩ thầm chẳng ai nhìn thấy sợi dây chuyền bỗng sáng lên. Bàn tay lạnh rơi xuống nền cỏ, cô ...đã yên tâm rồi.

-Không Nhi à không..._ Tiếng thét vang lên thê lương cũng thật buồn thảm....

Tiếp tục

Nguyệt

Nhi

Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro