Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Nam Y:

- Chúng ta về ktx nhé.

Dụi mặt vào tay Tiêu Lẫm hít hà lấy hương thơm ngọt ngào từ bàn tay thon dài, ngất ngây mùi nắng ấm, dịu dàng.

Lục Tiêu Lẫm:

- Ừm, chúng ta cùng nhau đi về nào.

Vuốt ve mặt y, nhẹ nhàng hôn trên trán của y chỉ dám thơm nhẹ rồi dứt ra nhanh vì sợ có người phát hiện ra họ sẽ bị chia cắt, bị tẩy chay, cha mẹ thì chử rủa, họ sợ lắm. Lúc trước có cậu bạn cùng ktx cũng từng bị phát hiện là đồng tính cậu ấy bị bạn bè tẩy chay làm khó đủ điều, miệng đời thì chửi rủa, thầy cô khinh bỉ, cha mẹ đánh đập cuối cùng dồn cậu ấy vào đường cùng mà nhảy lầu. Mọi thứ rất đáng sợ, họ chỉ muốn yêu nhưng mà cuộc đời không cho họ hạnh phúc. Vậy chỉ có thể đợi kiếp sau, kiếp sau cùng nhau sống hạnh phúc. Cậu ấy ra đi từ bỏ thanh xuân, tương lai vì luông thể chịu được miệng đời, gia đình,...áp lực nặng nề khiến cậu ấy ra đi. Cũng khiến cậu và y nhìn thấy tương lai của mình khi bị phát hiện, đen tối, mù mịt không thấy đường ra được.

Y đứng dạy lắm lấy bàn tay thon dài của Tiêu Lẫm dưới ánh mặt trời lặn có lẽ đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của hai người. Không một ai chê bai, dè bỉu. Cậu cùng y về ktx căn phòng này chỉ có 2 người là cậu và y lên không gian cũng thoáng đãng và cũng không cần phải giả vờ là bạn bè để gần nhau. Hai người cùng nhau đi ăn cơm tối đến lại chung chiếc giường ôm lấy nhau. Hơi ấm từ hai người tỏa ra, ôm nhau thật chặt vùi đầu vào cổ, tham lam hít lấy hương thơm từ người mình yêu. Muốn mãi mãi khắc sâu hương thơm này không bao giờ quên, mãi mãi...
    Mới buổi sáng tinh mơ Bạch Nam Y đã ôm chặt lấy người trong lòng mà nhẹ nhàng, âu yếm gọi:

- Sáng vui vẻ Tiểu Lẫm, em muốn ăn gì để anh đi mua nào?

Lúc này người trong lòng mới chậm chạp quay về phía y. Y thả lỏng người trong lòng ra, rướn người lên trên hôn nhẹ lên trán của cậu. Lúc này cậu mới lim dim mở mắt trả lời bằng giọng sữa trong của mình.

Lục Tiêu Lẫm:

- Em muốn ăn bánh mì a. Dụi dụi con mắt đang lim dim của mình.
Nhìn cậu đang hi hí mở con mắt của mình chả khác gì con mèo lười nhác. Khiến y chỉ muốn ôm vào lòng hôn chụt chụt mấy cái. Y coi cậu là bảo bối của mình nâng cậu trong tay như nâng trứng hứng như hoa.
Bạch Nam Y:

- Hảo để anh đi mua cho em nha.

Lục Tiêu Lẫm:

- Dạ

Y ngồi dậy lưu luyến rời chiếc giường đang có người mình yêu mà đi mua đồ ăn sáng cho cậu.Thật muốn ôm trong lòng mãi không rời dù chỉ một bước thôi.

Y chạy xuống ktx ra ngoài cổng là 6h20. Giờ này các cô đã bắt đầu mở bán từ lâu rồi.

Bạch Nam Y:

- Cô cho cháu 2 ổ bánh mì đầy đủ ạ.

[...]

- Được đợi cô tí.

Lúc y đợi cô làm bánh thì y nghe được mấy bà cô bàn tán về đứa con gái của nhà cô Cố. Cô Cố có đứa có đứa con là Cố Nguyệt Quế từ nhỏ tới lớn rất là thông minh. Lên được cô rất tự hào nhưng không ngờ là hôm bữa lúc cô đang đi mua đồ thì thấy chị Quế đang hôn nhau cùng với một người con gái. Bà tức giận liền xông đến tát chị Quế, bị nhiều người nhìn thấy khiến cho bà hoàn toàn bị mất mặt. Giờ bà đi đâu cũng toàn những người chỉ trỏ, nói này noi nọ. Vốn dĩ từ khi còn nhỏ ba của chị Quế mất sớm lên trọng trách nuôi chị là của bà. Một mình bà làm những công việc xuyên suốt cả ngày, hết công việc này rồi đến công việc nhỏ. Cũng may là chị thông minh lên bà cũng được nhẹ dạ phần nào. Nhưng không ngờ tới là chị lại yêu con gái khiến cho bà mất mặt, bao nhiêu khổ cực nuôi con gái lớn lên giờ lại yêu đứa con gái, thứ kinh tởm, dị hợm bị mọi người khinh thường ấy vậy mà con gái bà lại mắc phải. Bị người đời dèm pha mà khiến bà rất tức giận. Đến nỗi bà chỉ cần nhìn mặt chị Quế là khóc lóc khiến bà suy sụp" Con tại sao lại như vậy hả Quế", '' Con bỏ nó rồi ta đến thành phố khác rồi bắt đầu lại cuộc sống khác được không Quế". Thấy mẹ như vậy chị Quế cunũ râấ đau long ôm lây mẹ mà khóc xin " Mẹ con xin lỗi, con không laà được, Con xin lỗi...". Y với cậu cũng rất thân với chị Quế nghe đến đây tim của y lại trùng lại một nhịp. Mặt của y trở lên âm trầm lại nghĩ nếu có một ngày cậu và y cũng như vậy thì sao? Mải suy nghĩ trong thế giới nhỏ của y, mãi cho đến khi cô bán bánh mì gọi y quay lại mới chợt tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro