Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...] Của cháu này.
-Cô bán bánh mì đưa cho y
Bạch Nam Y:
- Dạ cháu cảm ơn ạ.
Y nhận lấy rồi quay về ktx y không nói lời nào chỉ cần nghĩ đến lời nói của các bác bàn tám ở bên dưới, chỉ cần vậy thôi đã khiến y rơi vào trong hỗn loại rồi. Y bước nhanh về phòng đặt bánh mì lên  trên bàn quay về giường nơi Tiểu Liễm đang nằm vươn bàn tay đã chảy mồ hôi lạnh từ khi nào mà ôm chặt lấy cậu.
Lục Tiêu Lẫm:
- Hửm có chuyện gì vậy hả, vừa nãy đi mua ai ăn thịt anh hả?
Bây giờ cậu mới dụi dịu con mắt mình, lờ mờ sờ trên khuôn mặt của y mà hôn lên trán.
Bạch Nam Y:
- Không có chuyện gì cả chỉ là nhớ em thôi.
Y vùi mặt vào hòm cổ của y, dịu dịu
Lục Tiểu Lẫm
- Thế sao anh lại ôm em chặt như vậy, có chuyện gì đúng không? Ngoan nói em nghe nào.
Cậu ôm lại y nhẹ nhàng an ủi
Bạch Nam Y:
- Không có thiệt mà chỉ là nhớ em quá thôi.
Lục Tiêu Lẫm:
- Hừm, mới xa nhau có tí mà đã như vậy, có phải anh nói dối em không?
Bạch Nam Y:
-Chỉ cần xa em 1 phút thôi anh cứ ngỡ xa em 4 mùa vậy, anh thề là anh không điêu nếu anh nói dối sẽ bị xe đâm chết.
Lục Tiêu Lẫm:
- Em đùa thôi đừng có mà nói chuyện như vậy nữa, em không muốn bị vậy đâu.
Bạch Nam Y:
-Dạ.
Y vâng lời không nhịn được mà rướn người lên tham lam đặt nụ hôn của mình lên môi Tiểu Lẫm.
Lục Tiêu Lẫm:
- Dậy nào, để em còn vscn rồi đi học không lại muộn giờ.
Bạch Nam Y:
- Dạ
Y đứng dậy ôm cậu vào lòng, bế cậu đi vscn còn thay đồ cho cậu chả khác gì chăm em bé cả Cậu phùng má
Lục Tiêu Lẫm:
- Em mà bị người ta nhìn thấy lớn rồi mà bị anh chăm như em bé vậy, chắc người ta cười em chết mất.
Y nhẹ nhàng véo nhẹ má cậu  và cười
Bạch Nam Y:
- Vậy cứ để người ta thấy là em có người bạn trai tốt như anh đi.
Lục Tiêu Lẫm
- Hừm
Bạch Nam Y:
- Không đùa nữa nào cùng nhau ăn sáng rồi đi học nào bảo bối~
Lục Tiêu Lẫm:
- Toàn chọc em thôi, hừm.
Cậu đứng dậy đi về phía bàn cầm lấy bánh mì mà buổi sáng y mua phụng phịu cầm bánh mì lên ăn. Hành động ấy lọt vào mắt y khiến cậu liên tưởng đến sóc làm y không nhịn được cười mà phì cười nhẹ.
Bạch Nam Y:
- Hảo.
Y ngồi bên cạnh cậu cầm bánh mì lên ăn mà đôi mắt toàn dính chặt trên người cậu như sợ cậu chạy đi mất vậy.
Lúc cậu và y ăn xong là muộn giờ thế là cả hai nắm tay nhau, chạy thục mạng lên trường  như hai con ngựa thoát cương để tránh đi học muộn vậy.
Tiêu Lẫm tuy chạy thục mạng nhưng vẫn kèm mấy lời mắng y
Lục Tiêu Lẫm:
- Đấy em bảo ăn nhanh rồi còn đi học mà cứ ngồi chọp chẹp mãi thôi, nói có bao giờ có sai. Nếu mà anh ăn nhanh tí có phải không phải chạy thục mạng như điên để đến trường không.
Bạch Nam:
- Aizzz lần này là anh sai anh xin lỗi bảo bối a~
Lục Tiêu Lẫm
- Đã giờ nào mà còn bảo bối anh chạy nhanh lên không bị phát hiện đi học muộn là bị ghi vô sổ đấy.
Bạch Nam Y:
-Tuân lệnh bảo bối ~
Cậu giờ đã chạy đã mệt mà y vẫn không ngừng trêu cậu khiến cậu tức giận nhưng mà vẫn không nớ buông tay y chạy một mình. Vì y là định mệnh của của cuộc đời của cậu, dù có tức giận có thế nào vẫn không nỡ buồng tay, khi thần Cupid bắn tên đã khiến hai trái tim không thể rời xa cho dù có thế nào vẫn không thể tách rời xa được, không bao giờ,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro