Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cậu và y cùng đến lớp là đã vào học tầm 10 phút rồi, y cùng cậu chốn vào nhưng mà vẫn bị giám bị phát hiện phạt cậu và y đứng ngoài cửa hết tiết đầu mới cho nghỉ. Cậu tức giận phùng hai cái má mềm được y nuôi từ khi bắt đầu làm người yêu nhau.

Lục Tiêu Lẫm:

-Chết tiệt! Em đã bảo rồi mà chả bao giờ sai, đã vậy còn trêu em nữa giờ cả hai đứa cũng bị phạt này. Dừa lòng anh chưa.

Bạch Nam Y thấy cậu có giận dỗi cũng đáng yêu đáng yêu đến chết đi được nhưng mà vẫn không nỡ làm cậu giận. Vì khi cậu giận sẽ rất hay để bụng trong lòng. Bụng dạ của cậu hẹp hòi quá, thà để cậu đánh cũng không nỡ khiến cậu để bụng mà xin lỗi cậu ngay

Bạch Nam Y:

- Aizz anh xin lỗi mờ, tí đi học về anh mua kẹo cho ăn nè

Thấy y xin lỗi còn mua kẹo cho cậu mới đồng ý bỏ qua

Lục Tiêu Lẫm:

-Hừm, vậy còn được.

Thấy cậu đồng ý bỏ qua cho y, y liền cười tươi hơn cả hoa buổi sáng đuợc sương đọng trên cành hoa.

-Hảo a~

Hết một tiết xong cậu và y mới được vào lớp, đôi chân của cậu đã mỏi rồi. Thấy vậy y liền chạy xuống căn tin mua nước cho cậu. Lúc y về thấy một người con gái đang tỏ tình cậu, xung quanh còn có những đứa bạn đang hú hét bảo cậu đồng ý và còn cười đùa.

[...]

- Đồng ý đi Tiêu Lẫm, đấy là hoa khôi hạng 3 của trường đấy xinh đẹp và tâm lí cực. Là người đáng để lên yêu đấy,, đồng ý đi, nhanh lên

[...]

- Đúng vậy đồng ý đi Tiêu Lẫm.

[...]

- Đồng ý, đồng ý,...

Thấy bọn bạn hú hét như vậy trong  lòng cậu liền thầm nghĩ " Người ta tốt nhưng mà tôi bê đê tôi có bạn trai rồi". Trong lòng cậu đang kêu gào "Còn cả làm sao có thể tốt bằng yy của tôi, người bạn trai tâm lí nhất đã vậy còn đẹp trai nữa, cho dù có thế nào mãi mãi không bằng người trong lòng của tôi". Cậu muốn từ chối ngay lập tức, nhưng mà không thể để người ta buồn suy nghĩ một hồi " Vẫn lên là từ chối mà vẫn làm bạn vậy". Cậu đang mở miệng từ chối thì y đã xông thẳng vào kéo tay cậu muốn kéo cậu ra khỏi lớp khiến cậu giật mình mà chỉ có thể giật tay lại ngượng ngùng mà từ chối người ta.

Lục Tiêu Lẫm:

- A cậu cho tớ xin lỗi tớ không thích cậu nhưng chúng ta có thể tiếp tục làm bạn ạ. Cho Tớ Xin Lỗi Rất Nhiều ạ!

Cậu nói to phần cuối sau đó y bắt lấy tay cậu đi ra khỏi lớp. Mấy đứa bạn xung quanh cậu thì chê cậu ngu có số mà không biết hưởng. Sau đó thì lại vây xung quanh hoa khôi an ủi đủ kiểu.
Y kéo cậu ra sau trường bên cạnh còn có cây bách tùng mà tức giận.

Bạch Nam Y:

- Có phải nếu anh không tới là em sẽ đồng ý với cô ta đúng không?

 Thấy y như vậy cậu ngạc nhiên vì đây là dáng vẻ của y ghen sao. Cậu đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu của y nở nụ cuời trong veo thánh thiện kia, lộ ra hai má lún đồng tiền đôi mắt cong cong cuời.

Lục Tiêu Lẫm:

- Anh lại nghĩ lung tung rồi, em chỉ sợ cô ấy buồn lên mới suy nghĩ xem từ chối thế nào mà lúc em đang từ chối không phải anh muốn kéo em ra khỏi lớp sao. Chưa kịp để em suy nghĩ mà đã hấp tấp vậy rồi nhỡ người ta biết rồi chia cắt chúng ta thì sao?

Y rất thích cậu cười khi cậu cười lên nhìn rất đẹp tụự thiên như thiên thần giáng xuống cứu rỗi nhân loại. Nó như liều thuốc xoa dịu cơn giận của y nhưng vẫn không giả vờ giận cậu.
Bạch Nam Y:

- Hừm kệ tụi nó, nếu mà tụi nó biết thì anh sẽ cho cả thế giới biết. Sẽ không để em rời xa anh được. Dù có ra sao đi nữa.

Lục Tiêu Lẫm:

- Hahaha được rồi không ai có thể chia cắt chúng ta được chúng là ta một mà.

Y phụng phịu kéo người của cậu vào trong lòng ôm thật chặt dưới bóng cây mà dụi dịu vào cổ cậu mà nghĩ " Đúng vậy em với anh là một đôi uyên ương mãi mãi không bao giờ chia xa được".

Em là một báu vật với anh, kiếp trước anh phải cứu cả thế giới mới có thể nhặt được em về nhà. Dưới bóng cây ánh sáng chiếu vào xuyên qua từng kẽ lá, bóng chúng ta ôm nhau như đan vào, tựa đôi người yêu trong câu chuyện xưa cũ, chúng ta từ nhỏ đã ở bên nhau vậy đến chết cũng không chia lìa.

Chúng ta đã ở bên nhau như vậy đấy, giống như tất cả đều là chuyện thường tình, trời sinh y sẽ yêu cậu ấy, mà trời sinh chắc chắn cậu ấy sẽ phải thích y. Hai đứa ta là một đôi trời sinh, y cứ nghĩ đã chẳng có gì có thể tách bọn mình ra được. Nếu đến cả chúng mình cũng không đi được đến cuối cùng, vậy tuyệt đối trên đời này sẽ chẳng bao giờ tồn tại cái thứ tình yêu gì mà đến chết cũng không thể phai nhòa. Ý nghĩa rằng cuộc đời này của y không phải là uổng phí, y cũng coi như hiểu được nhân tình thế thái, trải qua thất tình lục dục, mới biết được hóa ra khi yêu một người bằng cả trái tim, bản thân cũng sẽ trở nên không còn giống chính mình. Nếu có một ngày chúng ta bị phát hiện có ngày đó thật, tôi chắc chắn sẽ tặng cho thượng đế khốn nạn một ngón giữa thật to...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro