chapter_0_2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
..
....

Y: .... .. .?
-: Nướng nữa là khét đấy.
Y: .... .. .
*hé mắt*
Y: mơ hả?
*nhắm mắt ngủ*

-: Con Quỷ! Không Mau Tỉnh Dậy!!
*bậc dậy*
Y: V-vâng!
*êy ku đứng hình mất 5s*

Y:/..... cái xe đó? T? t-tại sao? "bà có cảm thấy cuộc sống này nhàm chán không?" không... tại sao?..../.

-: ta là Tsuneki. Okumaru Tsuneki! ngươi là ai? tại sao lại chiếm cơ thể của ta?
Y: ...
Tsuneki: Này!! con nhỏ kia!?
Y:!?
Tsuneki: Mày bị điếc à?!
Y: aà tôi-
Tsuneki: Tch-....
Y:*nhằm chặt mắt*
.......

*mở dần*
Y: hả?
Y:/.... một cô gái tai mèo? nhân miêu? trông cô ấy y như những con nhân vật nửa người nửa mèo trông anime vậy... mái tóc màu vàng cam, lắp lé đôi mắt vàng kim toả sáng trên mặt có bốn đường vằn mang sắc đỏ. Cô ấy đang cau có vì tôi sao?/.


Y: t-tôi xin lỗi...
Tsuneki: lỗi ta, ta hơi bóc đồng, ta xin lỗi.
Y: hả? waa...
Y:/cô ấy... một làng da trắng sáng trong cô ấy tuyệt quá, mà khoan trên tay phải cô... một hình xăm rắn?!/.

Y: cô ngầu quá...
Tsuneki: nãy cô nghe ta nói gì không đấy?

.......
Y:.... ờ... cô nhắc lại được không?
Tsuneki: [...]

Y: Ồôôô... ra là vậy!
Tsuneki: nhắc lại êy.
Y: vậy là giờ bằng một cách nào đó tôi. Linh hồn của tôi, nhập vào thân xác của cô khi cô vặt lộn với một con quạ ở giữa hồ, cô đã nắm chân không cho con quạ đó bơi lên và tôi nhập vào khiến cô bất tỉnh. Giờ đây tôi trở thành chủ nhân của cơ thể và cô ko giữ được quyền kiểm soát quá lâu.
Tsuneki: đúng vậy! và giờ cô phải chịu trách nhiệm.
Y: !? nhưng tôi làm gì?!
Tsuneki: tại cô mà tôi mất thân xác rồi. Cô không chịu trách nhiệm chẳng lẽ con quạ kia-
___: mụ mèo hoang! tại cô mà chị Mireo của chúng tôi đuối nước kìa! tại cô cả đấy!!
___: giờ còn ngồi trong nhà lẩm bẩm một mình nữa cô bị điên rồi phải không?
___: Ôi! ôi! mèo điên!!!
Y: hả?
Tsuneki:.....

___: mình đi thôi mọi người ở đây coi chừng điên như ả!
Y: gì vậy?
*trầm mặt*
Tsuneki: là lũ con nít ấy mà...
CHÚNG GHÉT TA.
Y: .....
Tsuneki: cha mẹ chúng, ông bà, dân làng đặc biệt là cả cái gia tộc này! và chẳng có thứ gì gọi là gia đình!
Chúng Là một lũ Giả tạo!
Tsuneki: Mireo mà chúng nói là ả là chị họ ta, bọn ta bằng tuổi. Mireo ả được mọi người trông gia tộc quý mến vì cái miệng dẻo quẹo, cùng cái nụ cười như kiểu thiên sứ trong lời kể của lũ đần trong làng. Ả là điển hình của sự giả tạo ở đây.
Y: điển hình của sự giả tạo?

Tsuneki: đây là gia tộc Okumaru hầu như dân làng ở đây cũng mang họ này hết, những người trong tộc lúc vừa được sinh ra sẽ mang một đặc điểm của động vật bắt kì chả dựa vào gì cả, rồi lại tới một độ tuổi nhất định một hình thù bất kì sẽ xuất hiện trên cơ thể để thông báo về sức mạnh của người sở hữu nó.
Y: ồ, nhưng-
Tsuneki: sự giả tạo mà ta nó là về những kẻ lãnh đạo gia tộc này, những kẻ rời khỏi nơi này trở thành thứ gọi là anh hùng. chúng lúc nào cx tươi cười với thế giới bên ngoài nói những lời ca tụng về gia tộc nói rằng gia tộc này thật tuyệt vời. Trong khi những kẻ ở đây thậm chí còn chả chung dòng máu. Từ khi những người sở hữu siêu năng lực bắt đầu xuất hiện thì những kẻ mang năng lực giống nhau lại tụ lại và tạo nên cái gọi là gia tộc. Chúng luôn sửa dụng nụ cười làm thuốc chữa cho mọi thứ, chúng bảo rằng gia tộc này rất tốt không có sự phân biệt nào hết...

Y: sao nữa?
Tsuneki: lời nối dối trắng trợn! những đứa trẻ vô năng trong gia tộc.... những đứa trẻ chỉ sở hữu sức mạnh của động vật bị bán đi hoặc vứt bỏ sau núi, không thì sẽ phải làm việc khổ sai như nô lệ để kiếm tiền, chúng chỉ được học những kiến thức cơ bản ở đây, muốn học chúng phải khỏi nơi này! đã có kha khá gia đình ở đây đổi họ và chuyển tới thành phố chỉ vì cái luật đấy.
Y: hả?! nó là luật?!
Y: khoan! nếu như gia tộc này như vậy thì tại sao những người đã ra khỏi nơi này không tố cáo chuyện đó?!
Tsuneki: những người rời khỏi đây đặc biệt là trẻ con, bao gồm cả những đứa vô năng chúng sẽ thì thôi miên để không nhớ những kí ức ở đây rồi mới được đi. chỉ có những người đặc biệt như những người chọn tham gia và học những trường anh hùng hoặc nổi tiếng ngoài kia thì kí ức ít nhiều không động chạm, do họ không phải vô năng nên được đối xử khá tốt sau khi từ ngoài trở về thậm chí họ còn đc đối xử tốt hơn. Cũng vì vậy dù đây là một gia tộc cách biệt với thế giới vì ở trong rừng sâu nhưng gia tộc chỉ toàn tiếng tốt. Tiếng tốt đồn xa, tiếng xấu thì dìm.

Y: bà có vẻ không thích gia tộc của bà lắm...
Tsuneki: ta căm ghét cái gia tộc này, thậm chí còn đặc biệt ghét con nhỏ giả tạo Mireo, cha, mẹ và cả ông già trưởng làng nữa.
Tsuneki: bọn chúng đã sớm chịu không nổi ta mà để ta ở riêng xa trung tâm, nhưng cứ làm như quan tâm lắm vậy lúc nào gửi tiền, đồ rồi cũng hỏi, hỏi xong thì mất tích. Lũ giả tạo ta biết rõ tất cả những gì chúng đã làm...

*thì thầm*
Tsuneki: Con ả đó cũng biết.
Y: hả- à t-thôi nào dẹp nó qua được không? giờ tôi phải làm gì?
.......

//cốc cốc//
Y: hửm?
Mireo: Tsu-chan cô ổn không? tôi là Mireo, tôi có đem ít đồ ăn qua cho cô này!
Y: h-hả?
Tsuneki: What?!
* bậc dậy*
Y: t-tôi ra liền!
Tsuneki: ê này!
*chạy ra ngoài*
*mở cửa*
Mireo: à Tsu tôi có đem ít đồ ăn cho cô này.
*cúi người*
Mireo: Về vụ lần trước tôi vô tình đẩy cô xuống nước, tôi thành thật xin lỗi, mong cô thứ lỗi cho.
*đưa bọc đồ ăn*
Mireo: là một chút lòng thành của tôi mong cô nhận cho.
Y: a-à nhưng mà cô ngẩn dậy cái đã, không cần làm vậy đâu.
*ngẩn dậy người*
Mireo: cảm ơn cô đã thứ lỗi.
*cầm bọc đồ ăn*
Y: à không có gì đâu, cảm ơn cô vì bọc đồ ăn. Cô có muốn vào ăn với tôi không?
Y:/cô ấy trông xinh thật/.

Mireo_: ể gì lạ vậy? chuyện lạ trăm năm hay rớt xuống hồ xong nước vào não làm nhũn não cô ta rồi?!
Mireo_: từ chối nhanh lên!  
Mireo: à xin lỗi tôi còn một số việc không ở lại được, cũng cảm ơn cô nha!
*quay đi*
Mireo: tạm biệt!

*quay qua*
Tsuneki: ả hôm nay tốt bất thường chắc chắn ả đã giở trò. Kiểm tra cho kĩ đấy con ngốc...
Y: .....*đang ăn*....
Tsuneki: ......

- tóm tắt ↓↓
Y tỉnh dậy và cũng đã xuyên không cô gặp và nói chuyện với cô gái tên Tsuneki, Tsuneki đã kể cho cô những truyện đã xảy ra, kể cho cô về những người, những chuyện ở đây. Cô đã gặp được Mireo, Mireo tặng cho cô một bọc đồ ăn và quay đi. Mireo để lại cho cô một ấn tượng tốt mặc cho Tsuneki lên tục cảnh báo.

- lí giải ↓↓
cái dấu "_" dưới tên Mireo ở trên là tượng trưng cho lời thoại của Mireo nguyên bản ( sẽ áp dụng y vậy vs Tsuneki)

______________________________________
End chap.
bắt đầu từ chapter 1 sẽ bắt đầu vào câu truyện hi vọng mọi người ủng hộ:>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro