Chapter_1_ Sự bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ đầu mùa đông tại làng Okumura, mặt trời đang dần lên cao để sưởi ấm lần cuối cho ngôi làng biệt lập, ở giữa rừng hoang nước độc, hẻo lánh này_

-8:23 sáng-
Tsuneki : ôi chao! một buổi sáng mát mẻ và sảng khoái.

//cốc cốc//
___: Tsu! ta vừa nghe tin con rơi xuống hồ, con ổn không?
Tsuneki : .....?
*bước ra, mở cửa*
Tsuneki: vâng ạ! c-con ổn, mẹ vào nhà đi ạ.
___: à không ta ghé qua đây đưa đồ ăn và tiền cho con trong mùa đông này thôi, rồi ta đi. * đưa ra một túi đồ lớn*
___: ta không chắc với số thức ăn đó con có thể trụ hết mùa đông nên ta có bỏ thêm kha khá tiền con nhớ chi tiêu tiết kiệm vào nhé!
Tsuneki: à dạ, vâng! *nhận túi đồ*
Tsuneki: con cảm ơn ạ!
___: haha con gái ta cuối cùng cũng ra dáng một cô gái trưởng thành rồi, ta đi đây! con nhớ giữ sức khỏe nhé!
Tsuneki: Vâng! mẹ thượng lộ bình an ạ!
Tsuneki_: nhìn mặt bả kìa! thấy cô con gái tự dưng gọi dạ bảo vâng là nói chuyện khác hẳn.
*đóng cửa lại*
Tsuneki: bà thôi đi!
Tsuneki _: mắc mớ gì¿
Tsuneki: .....

//bên khác//

*cố gắng đánh thức T*
Mireo_: này?! ổn không đấy??! T! T!!!!!

Mireo: ...../ mẹ ơi... mấy giờ rồi mà lạnh vậy? cho con nghỉ bữa nay nha, cứ như này chắc chết mất/....
Mireo_: ê! Ê! tỉnh thì trả lời đi chứ! sao vậy?! s-sao mặt ngươi tái mét vậy?!!!
Mireo_: Trả Lời Đi Chứ?!!!! T!!!!!!!

//cốc cốc//
___: Mireo? Mireo? em ổn không? 8:30 rồi đấy em ổn không?
Mireo_: chị Han! đập cửa vào mà cứu em đi chị!! Chị ơi!!!!!
Han: Mireo? em không trả lời thì chị vào đấy!
Mireo: ...../ oa đây là thiên đường à?/...
*Rầm*
Mireo: /không đừng kéo tui xuống mà...../.
Han: hả....?! Mireoo!!!!!!

Khi bước vào Han thấy mặt Mireo tái mét nên chạy đến cạnh Mireo, sau đó Han chị ta đã kiểm tra nhiệt độ trên người Mireo thì phát hoảng vì nhiệt độ trên người Mireo lạnh tới mức không tưởng. Han chị ta bị doạ vội vàng bế Mireo lên và cố gắng truyền nhiệt độ trên cơ thể mình cho Mireo rồi giữ như vậy đưa Mireo đến trạm sá duy nhất trong làng Gặp bác sĩ và....

___: trời ạ, ta đoán hình như sau khi con bé đuối nước thì cơ thể có vẻ yếu hơn trước thành ra giờ bị cảm nặng rồi..... nhưng cố giữ cho nhiệt độ cơ thể của con bé ở mức ổn định với uống 3 liều thuốc này sáng, trưa, chiều trong khoảng 3-4 ngày là sẽ sớm khỏi thôi! mà đông năm nay dự kiến sẽ dài và lạnh hơn hàng năm đấy! tốt nhất đừng nên cho con bé ra ngoài! sức khỏe con bé có vẻ yếu hơn trước nhiều.
Han: Vâng ạ! cháu cảm ơn bác, bác Akasa! cháu sẽ cố hạn chế không cho con bé ra ngoài!
Akasa: à không có gì đâu! các cháu về đi!
*bế Mireo lên, rời đi*
Han: vâng ạ!

bế Mireo về tới nhà, Han đặt tạm Mireo lên ghế, rồi sắp xếp mền gối lại thì đặt Mireo vào. Mireo thì vẫn lạnh cóng nằm đó, Han thấy vậy nên ra ngoài lấy thuốc với chuẩn bị một số thứ giúp Mireo bớt lạnh. Trong khi đó Mireo....

*mở hí mắt nhìn xung quanh*
Mireo: ..../ m-mình rớt xuống tầng mấy của địa ngục rồi?/
Mireo_: Trời mẹ! cuối cùng mi cũng chịu tỉnh r!
*mơ hồ nhìn qua*
Mireo: M-Mireo? đây là địa ngục hả?
Mireo_: ....
Mireo_: phòng mình đó địa ngục đâu.

Mireo: không chắc chắn đây là địa ngục, không thể nào phòng của một đứa trẻ 5 tuổi lại nhiều sách vậy được.
Mireo_: ..... người tri thức nó khác bạn ơi.
Mireo_: mà này, có lẽ ta biết tại sao ngươi thấy lạnh r.
Mireo: ê! đừng nói chuyện một cách trống không được không?nghe xa lạ quá.
Mireo_: tên ngươi là T(tên Việt mà viết tắt á do là tên tác giả) ta thấy hơi khó đọc nên biết gọi sao được.

Mireo: ...... hay gọi là Tiriti đi!
Mireo_: hả? được.
Mireo: mà cô nói biết tại sao tôi thấy lạnh là sao?
Mireo_: thì là do đôi cánh, nó vẫn còn ướt.
Mireo: ....?

- Okumura Mireo, sinh ra có đặt điểm của loài quạ, có thể biến thành một con quạ đen mắt vàng với kích thước như một con quạ bình thường hoặc khi trong nhân dạng có thể chuyển hoá các bộ phận cơ thể con người thành bộ phận của loài quạ (riêng đôi cánh khi chuyển hoá sẽ mọc ra phía sau) toàn bộ các kĩ năng được giữ nguyên không thay đổi trong dạng nào -

Mireo_: giờ này Tiriti! cô nhắm mắt lại rồi làm theo những gì tôi nói được không?
Mireo: ....
Mireo: không!
Mireo_: ....

Mireo_: giờ cô tưởng tượng hình ảnh một đôi cánh đang vương ra từ từ và sắp bay lên bầu trời.
Mireo_: làm đi!
Mireo: yep! nhưng cô đừng cào cái bảng đó nữa....
Mireo_: được rồi.
Mireo: /một đôi cánh. Vương ra và..../.
Mireo_: Được rồi! dừng lại!
*mở mắt ngạc nhiên*
Mireo: hả?
Mireo_: cô mà đập cánh bay ở đây là tới công chuyện đấy!
Mireo: à à... vậy đây là cánh của cô?

Mireo_: nó đó cô kiểm tra xem nó có ẩm, ướt gì không? cô kiểm tra xem nó có lạnh không? tôi xem thì xem chứ không cảm nhận được gì cô kiểm tra xem!
Mireo: Ờ.... nó ướt nhẹp lạnh ngắt.
Mireo_: cô kiếm chỗ hông kho nó đi! thật thì đáng ra nó phải được làm khô từ trước mùa đông rồi mà do cô nhập vào làm tôi quên luôn, mà lúc nào cơ thể cũng ướt không bệnh mới lạ.
Mireo: à ...

*bên ngoài*
Tsuneki: Oa! Tuyết rơi này!
Tsuneki_: về cóng thấy bà luôn ở đó nghịch tuyết.
Tsuneki: ..... bà làm mất hứng quá.
Tsuneki: mà khoan tui đâu mặc áo khoác hay gì đâu mà không thấy lạnh nhỉ?
Tsuneki_: lúc vô nhà tuyết tan thấm vô lông vô da là lạnh liền à.
*cười khinh*
Tsuneki _: ngoài này đâu lạnh đâu!
*ngơ ngác*
Tsuneki: hả?

Tsuneki_: hửm?
Tsuneki: sao thế Tsu?
Tsuneki _: /kia là Han à? chị ta làm gì giữ cái trời tuyết rơi như này vậy?/
Tsuneki _: đến đó xem.
Tsuneki: hả?
Tsuneki _: nhanh lên!
Tsuneki_: đó là Han, chị Han! chị ta là một người vô năng, sống ở đây với vai trò là chăm sóc con điếm Mireo.
Tsuneki: vô năng á nhưng chị ấy cũng có đuôi với tai mèo giống bà kìa Tsu!
Tsuneki _: ừ nhưng chị ta không có bất kỳ sức mạnh nào khác ngoài sức mạnh của loài cáo hết.
Tsuneki: hả?
Tsuneki _: nói rồi nơi này chỉ chân trọng những người có ít nhất 2 năng lực trở lên thôi, ngoại lệ là người ngoài làng! ở đây có càng nhiều năng lực càng tốt!
Tsuneki : .....
Han: ô là Tsu đấy à, hôm nay em ghé đây có gì không?
Tsuneki: hả à....

//Tsuneki_ lấy quyền điều khiển thân xác//
-Tsuneki _: chị đang làm gì giữ mùa đông vậy ạ?
Tsuneki: hả?! (vẫn còn đang ngáo ngơ vì tự nhiên bay lơ lửng)

*Han đang nấu thuốc trên một cái lò củi gần nhà kho giữa vườn*
Han: à chị đang chuẩn bị ít củi gỗ để đốt lò sưởi trong phòng Mireo ấy mà, em ấy đang sốt.
-Tsuneki _: hửm? chả phải thường chị ta khoẻ lắm sao? sao năm nay chị ta lại bệnh ngang vậy?
Han: chị cũng không biết nữa, bác Akasa bảo có lẽ do trước đông rơi xuống nước nên giờ hơi yếu thành ra dễ bệnh.
-Tsuneki_: //ủa mình cũng rớt nè sao lạ vậy?//
-Tsuneki _: em vào trong thăm chị ấy được không ạ?
Han: à em cứ vào đi! chị em trong nhà không thôi!
*bước qua hàng rào*
-Tsuneki _: chị đừng nói vậy em với chị ta không chung huyết thống.
Han: ha-à....

Tsuneki: ể... tui bay được này mà chị ấy không để ý gì tới tui luôn nè.
-Tsuneki _: thì ngươi đang trong trạng thái linh hồn, bớt quậy đi!
Tsuneki: .....
*đứng trước cửa phòng Mireo*
-Tsuneki _: .....
*Rầm!! Tsu trực tiếp mở cửa*
Mireo: /Hớ- đứt hơi, hết hồn/
*liếc nhìn*
Mireo_: .....
*khép cánh lại, quay qua*
Mireo: a! là Tsu-chan đấy à! cô đừng làm tui hết hồn vậy chứ...
* bước lại gần*
-Tsuneki _: Mireo....

Mireo_: không qua được mắt ả.
Mireo: hả?!
*Tsuneki vịnh vai, đưa người lại gần Mireo*


*sock*
Mireo: 😨
Tsuneki: 😮?!
- Mireo_: aha.ha... Tsu-chan có thể ra ngoài cho chị nghỉ ngơi được không?

- Tsuneki _: ờ... vâng ạ...
*Tsuneki quay người đứng dậy và đi ra ngoài*

//Mireo_ trở về vị trí của mình cô giống kiểu lười kiểm soát cơ thể lâu mà nhường cho Tiriti//

Mireo: waooo cái quái gì vừa xảy ra trước mắt tui vậy? quan hệ của bà với Tsu là sao vậy? kể tui nghe được không? wooo cảnh hồi nãy làm tui hú hồn luôn á, Tsu áp sát lại gần quá chừng, tui tưởng bả tính làm gì không á, không thể tin được, tim tui đập bình bịch nãy giờ.
Mireo_: chị Han vào kìa!
Mireo: hả?!

Han: sao thế Mireo? em ổn không? thuốc của em chị có đem vào nè, em đợi nguội chút rồi uống đi để chị đi đốt lò sưởi cho!
Mireo: à à vâng ạ...

Han đặt thuốc và một đống củi xuống đất rồi nhấc cái bàn nhỏ ở góc phòng đến chỗ Mireo rồi đặt chén thuốc đang nóng hừng hực khói lên đó, phía dưới chén thuốc được lót sẵn một lớp vải dầy để không cháy bàn. xong Han quay qua lấy đống củi vừa nãy rồi đi đến phía cái lò sưởi trong phòng Mireo, chị nhẹ nhàng sắp từng thanh củi vào rồi châm lửa.

*Bịch* *Bịch*
Tsuneki: ê! ê! Tsu đừng phá rừng nữa! mà bà làm vậy cũng chỉ làm đau tay bà thôi! bà sao vậy? Tsu?!
Tsuneki_ đang đấm tay không vào trong những góc cây ở trong khu rừng gần nhà Mireo. Tay cô đã bậc máu, chả biết cô tức giận vì gì, chỉ biết giờ Y đang cố ngăng cản hành động của Tsuneki trong vô ích.

_ đọc rồi tự tóm tắt đi ha tui lười lắm _

_ lí giải ↓↓
chị Han ấy có đặc điểm và năng lực của loài cáo, bác Akasa thì có năng lực của loài gấu nâu. lí giải này là do tui tự soạn vì sợ mọi người không hiểu.

______________________________________
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro