Ep 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau.

*tiếng chim hót*

Chu Nhất Kiệt ngồi tựa lưng vào giường, anh đã thức từ lâu, đang vừa lướt web vừa mân mê mái tóc của chú mèo con đang mãi mê say giấc ngủ quá giờ của mình.

Môi chú dường như có ý cười, chắc chắn là trong mơ thấy gì đó rất hạnh phúc.

'Ting...' *một tin nhắn được gửi đến, là tổng đài gà mờ*

"Ưm..." Hòa ưm trong cổ họng dụi dụi mắt ngáp một cái, ngẩn đầu nhìn lên anh. Đôi mắt sáng sớm trong veo không hề vương chút mịt mờ nào, đôi mắt trong sáng đến nước mùa thu cũng chào thua.

"Anh làm em thức hả? Ngủ tiếp đi." Nhất Kiệt cúi xuống hôn lên trán cậu một cái.

An Hòa lắc đầu.

Cậu ôm lấy một cái chân anh, ép gò má mà lấy hơi ấm, mon men muốn tìm lại giấc ngủ.

Như chợt nhận ra điều gì đó không đúng, cậu bật phắt dậy, cuốn lấy cái chăn.

"Sao không mặc đồ?" Cậu tròn xoe mắt cuốn quýt hỏi, làm anh bật cười.

"Ha ha...mèo nhỏ, hôm qua do mệt quá nên anh không có tắm cho hai chúng ta. Bây giờ, bà xã có muốn đi tắm không?" . Chu Nhất Kiệt giọng cưng chiều, lấy ngón trỏ nựng nựng cái má đỏ hồng của cậu.

An Hòa lắc đầu.

"Sao lại không nhỉ? Đây, anh bế nào!"

"Không."

Mặc kệ cậu giẫy nảy anh vẫn vác cậu lên vai,  tét nhẹ vào mông cậu một cái, hai người trần như nhộng đi vào nhà tắm.

Nhất Kiệt lần mò đến cúc huyệt thâm dò.

"Ưm...khô rồi, không có bị tràn ra nhiều."

An Hòa nhe răng cắn lấy vai anh, để lại dấu răng mờ.

"Biến thái, mất nết!"

"Chỉ với mình Lạc An Hòa."

"Hmmmm...". An Hòa xù lông.

"Ha ha ha."

Bồn tắm đầy xà phòng rồi, anh đang ngồi phía sau cậu, cậu thì hai chân gác lên thành bồn hưởng thụ sự chăm sóc chu đáo của anh.

Anh gội đầu cho cậu này.

Kỳ cọ và massgage tận tình cho cậu nữa, thật thích.

Lúc anh đang tự gội đầu cho mình thì cậu đột nhiên hỏi.

"Anh không đi làm hả?"

"Hông, ở nhà, sợ em chạy mất!"

"Em không chạy. Anh đi đi."

"Thôi, muốn ở nhà với vợ à. Đã một tháng xa cách, em không nhớ anh hả?"

"Hmmmm...không đúng đắn!"

"Có đâu!"

"Được rồi, tắm lẹ đi. Em lạnh á!"

"Ok."

"À, một hồi em gọi cho mẹ đi. Mẹ đang lo đến ăn không nổi đó, lúc mẹ đến đã nổi giận với anh."

"Thật sao?".

"Ừm." Nhất Kiệt làm mặt ủy khuất.

Hòa bật cười, hai tay ôm lấy gò má anh, hôn cái chốc lên môi trái tim.

'Chụt'

"Em xin lỗi. Là do em cả."

"Không phải đâu."

"..."

"Thôi. Mọi chuyện qua rồi, từ bây giờ đừng nhắc lại nữa." Nhất Kiệt cụng trán mình vào trán cậu cưng chiều.

"Ừm." Hòa gật đầu.

_💚💜💛_

"Alo."

"Tiểu Hòa hả con! Con đang ở đâu? Con đi đâu? Tại sao con bỏ đi? Thằng nhãi kia làm gì có lỗi với con rồi phải không. Bà nó!!! con nói đi, Tiểu Hòa mẹ đến ngay, còn không thì mẹ đập nát mông thằng nhãi kia. Con đang ở đâu?". Mẹ Chu làm một tràn dài, âm giọng vừa chua vừa cuốn quýt giận dỗi.

Cậu mở lo ngoài nên anh cũng nghe thấy, chỉ biết lấy tay đỡ trán xoa mông thôi.

Doãn Kỳ thấy điệu bộ anh thì bật cười.

"Mẹ đừng lo, con đang ở nhà đây ạ. Nhất Kiệt không có làm gì hết, là do con hiểu lầm cả thôi."

"Đừng bao che cho thằng bạc bẽo đó. Nó đâu? Kêu nó về nhà mẹ, mẹ tét mông nó cho con coi."

Nhất Kiệt làm mặt mếu, nói khẩu hình với cậu.

Oan quá vợ!

"Thật đấy ạ. Là do con cả. Không liên quan gì tới anh."

"Mọi chuyện là như thế nào?"

"Ừm...Mẹ à, còn có một thỉnh cầu con muốn nói."

"Nói đi."

"Ừm...chuyện xảy ra hơn một tháng nay mẹ có thể đừng bận tâm và cũng đừng nhắc lại được không? Con..."

"..."

"Mẹ ơi!"

"Ừ. Nếu con đã nói vậy thì mẹ an tâm rồi. Nhớ nhắn với thằng kia, đừng nghĩ con bảo kê thì mẹ không làm gì nó. Nói nó khôn hồn thì chăm con cho tốt, để mẹ biết nó làm gì sai trái. Mẹ này, cũng không cần đứa con trai bọt bèo như nó."

"Mẹ...có hơi...quá không?"

"Quá cái nổi gì!!! Nó làm con tổn thương, con còn bao biện cho nó."

"Mẹ à!"

"Được rồi. Như vậy thôi. Con về là mẹ mừng lắm rồi. Mẹ chưa dám kể với ông nội về chuyện này, nhưng mà con đã về thì mẹ coi như chưa có gì xảy ra vậy."

"Dạ. Cảm ơn mẹ. Bye mẹ. Moah!"

Nhất Kiệt khoanh tay thở dài.

Cậu chạy về phía anh, nhảy tót lên đùi anh ngồi.

"Đừng giận mẹ."

"Không có."

"Đấy! Cái mặt này rõ ràng đang giận." Hòa kéo kéo má anh.

"Từ nay anh không dám đụng đến trái cấm của mẹ nữa."

"Ai?"

"Là em đó. Mắc công mẹ lại cắt cổ anh không chừng."

"Ha ha...không có đâu. Có em bảo vệ anh mà!"

"Thôi thôi...anh không dám nhận."

"Ha ha ha..."

^^

"Vợ, em có thấy nhà mình nhạt nhẽo quá hông?"

"Sao?"

"Hay là mình trang trí nhà của lại đi, hoặc là mua một ngôi nhà mới. Ở đây mãi cũng chán."

"Em thấy ổn mà."

"Hmmm...anh muốn mua một ngôi nhà mới á. Chỗ này vừa yên tĩnh vừa đẹp, anh đã khảo sát rồi...sau này, nếu như chúng ta có baby thì nó cũng sống thoải mái hơn."

Doãn Kỳ một tầng màu đỏ dân lên từ cầm tới đỉnh đầu.

"Ư...hư...Em...đi uống nước." An Hòa lơ đi, baby, baby hả?

'Ực...ực...'

Nhất Kiệt cười khổ, đi về phía cậu, ôm cậu từ đằng sau, cầm kề lên đầu cậu.

"Bảo bối, chúng ta cùng tạo baby đi. Anh muốn nghe nó gọi Daddy á!"

"Ưm...*sặc*..."

"Từ từ thôi."

"Anh nói thật?"

"Đúng vậy."

"Nhưng đó không phải chuyện đơn giản đâu."

"Anh biết, anh sẽ tích cực hàng ngày." Nhất Kiệt cười tà, trong câu nói đầy ẩn ý.

"Ực..." An Hòa rùng mình một cái.

"Khi nào đến hẳn hay."

"Không được. Bây giờ hà."

"Nè...quá đáng nha. Mới tối hôm qua, anh muốn giết em trong cái tư thế khủng khiếp đó nữa hả?"

"Anh có nói là ngay bây giờ đâu. Ý là, lúc này tạo baby được rồi."

"...". An Hòa tránh né bỏ đi. Môi vô thức giật giật, đầy tiếp ý.

"Hòa Hòa."

" Hửm?"

"Qua đây."

An Hòa đi về phía anh bị anh ôm đặt trên đùi, nhìn vào máy vi tính.

"Nè, em xem đi, chính là ngôi nhà này, cách trường học, và trung tâm mua sắm không xa. Cũng khá gần công ty, nhưng tọa lạc sâu trong hẻm, yên tĩnh và an toàn."

"Đẹp quá. Nhưng mà thiết kế công phu như vậy giá chắc là không rẻ chút nào."

"Uhm...nhưng mà, anh có một đối tác quen ở chổ này, có thể nhờ ông ta hạ giá cho chúng ta."

"Vậy quá tốt rồi."

"Vậy là bảo bối chịu đúng không?"

"Anh thích là được."

"Sao lại vậy? Nhà là của chúng ta, em và anh phải cùng nhau chọn chứ."

"Uhm... Em thích á."

"Vậy anh sẽ mua."

"Ừ."

'Chụt'

Coming soon...
Bệ Hạ 👑


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro