Ep 9 🚫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cánh tay trắng trẻo của An Hòa ôm lấy cổ Nhất Kiệt. Da cậu nóng dần lên vì ngượng, vùi mặt vào vai anh thở mấy hơi liền.

Nhất Kiệt không để cậu yên, vừa xé được cái áo của cậu, thì tiếp tục lần mò vào trong lưng quần chíp đi xuống, nắm lấy 'nó' mà massgage.

"Ưm...ha..." An Hòa khép chân lại.

"Đừng mắc cỡ, mở chân ra." Nhất Kiệt xoa xoa lưng cậu.

An Hòa từ từ mở chân ra tiếp nhận sự khiêu khích của Nhất Kiệt.

Bàn tay anh điêu luyện đỉnh cậu cho cậu tới đầu óc quay cuồng, trước mắt xuất hiện màn sương mỏng vì vừa khổ sở vừa sung sướng.

" Ha...Ưm...a...Nhất...Nhất Kiệt..."

"Hửm?"

"Anh thật sự...ư...đã...yêu em sao?"

Nhất Kiệt bặm môi, ấn mạnh vào đầu khất 'nó' một cái, Hòa run lên bần bật, tay ôm cổ anh chặt hơn.

"Ar...!"

"Em muốn nghe bao nhiêu lần đây hửm? Mèo con?"

"Em...! Thật ra, vẫn...chưa dám tin."

Kiệt lại mạnh bạo đỉnh lộng nó, Hòa bị trêu đến ủy khuất úp mặt vô hõm cổ anh cắn vài phát.

"Vậy thì sau đêm nay sẽ đủ tin."

"Ar...ha...chậm lại...ư...Này...Ar..."

'Nó' căng đủ và bắn túa trên bụng của anh.

An Hòa thật muốn độn thổ ngay lúc này, quá mất mặt.

Nhất kiệt cười, đỡ lưng cậu, ẵm cậu ngồi lên hai đùi mình, còn mình thì tựa lưng vào thành giường.

Nhất Kiệt nhẹ nhàng kéo quần cậu xuống, lại bị cậu túm chân lại.

"Ngoan...mở chân ra...nếu không, làm sao anh tháo?"

"Em...ngại á" Lạc An Hòa lại ôm chặt cổ anh, không cho anh nhìn cái mặt đỏ của mình.

"Ngại gì chứ? Đã làm nhiều rồi mà."

"Anh không hiểu. Lần này khác!". Mấy lần trước anh có bao giờ ôn nhu dịu dàng như hôm nay đâu, cũng chưa bao giờ để em ôm anh như lúc này. Càng nghĩ càng thấy hạnh phúc đến muốn rơi lệ.

Anh bóp eo cậu một cái.

"Mèo nhỏ...?".

An Hòa thả lỏng, mở chân ra để anh dễ tháo.

Sau một lúc, hai thân người trần như nhộng. Một người cao to ngồi tựa lưng vào giường, hai ôm người con trai nhỏ đang xấu hổ ôm cổ anh.

'Aka' của anh nó chọc vào bụng cậu đây này.

Anh đứng lên, bế em bé cả cậu, tay bợ mông người ta đến tử đầu giường, đúng là không biết mắc cỡ là gì. Lòng thòng lễnh thễnh đi lấy một thứ. Gel bôi trơn hương dâu rừng, ngồi quay về chổ cũ.

Quét ít dịch thể lên ngón tay trỏ, anh rít một hơi.

"Mèo nhỏ? Anh vào được không?"

Mọe, vào thì vào đi, còn bài đặc hỏi, không biết người ta ngại hả?

Ôm eo cậu, anh lần đến vị trí đắt địa, sờ soạn mấy nếp nhăn của nó, nó liền co rúm thở phì phò.

Cố định cậu trên người, anh đẩy ngón tay vào. Nội bích tiếp xúc với vật thể lạ co rúm hít chặt lấy ngón tay anh, nhã ra nuốt vào. Dịch ruột theo đó cũng tràn ra ngoài làm vật bôi trơn hữu hiệu.

"Ar...đau...đau quá!"

"Ngoan, đừng khóc, ráng chịu một chút...Anh đang khuếch trương cho em."

"...Ar...Hức...hic..."

An Hòa cắn môi, bám chặt lấy vai anh.

Người anh cũng nóng ran. Vừa giải thoát aka thì lật người cậu lại.

Đặt cậu ngồi lên bụng quay lưng về phía mình.

Tay vịn eo cậu nâng lên cao rồi hạ xuống.

Hòa đau tới xanh tím cả mặt. Chân run rẩy, rên rỉ.

"Ar...Ar...sâu ...sâu quá!"

Nhất Kiệt rít một hơi sâu, dồn hết lực vào cánh tay nâng cậu lên xuống, nơi giao hợp phát ra âm thanh làm người ta đỏ mặt. Không chỉ cậu bị cuốn vào dục vọng mà cả anh cũng không thể kiểm soát nỗi bản thân lúc này. Điên cuồng thúc đẩy.

"Ar...ha...nhanh nữa...ha..."

Dù chân run bần bật, môi bị cắn đến muốn bật máu. Nhưng ánh mắt cậu, vẫn dịu dàng để mình chìm vào cơn đê mê mà anh đem lại.

" Ar...Ar...ha...Nhất...Nhất Kiệt..."

"Gọi là ông xã."

"..."

"Ưm...Ư..."

Không chỉ mỗi mình cậu dục tiên dục tử mà ngay cả anh cũng không thể ngăn âm thanh rên rỉ phát ra từ cổ họng mình.

Sáp nhập kịch liệt hơn gắp mười lần.

Tiếng Hòa la đến khản cả cổ.

Cuối cùng anh cũng bắn pháo vào trong cậu.

Nội bích cảm nhận sức nóng từ tinh dịch, anh vẫn chưa chịu rút ra, cứ cố định eo cậu bằng tay mình, hôn an ủi lên lưng cậu.

Cả hai cùng thi nhau thở hòng hộc.

"Hứa đi...đừng bao giờ rời xa anh nữa."

"Được. Em hứa. Như vậy đã xong chưa? Em mệt quá rồi."

"Không đã."

"..."

"Lần nữa nha." Cái giọng cầu hoang nũng nịu của anh, cậu có muốn từ chối cũng khó.

Dân chủ công minh làm thinh là đồng ý.

Nhất Kiệt cười gian, đè cậu xuống giường, dùng răng trêu chọc nụ xuân trên ngực cậu, dấu hôn xanh đỏ đậm có, nhạt có.

Tinh dịch còn thừa chảy ra từ hậu huyệt thấm ướt một mảng giường.

Anh cầm một chân cậu gác lên vai, đôi chân không khác con gái là bao, vừa dài vừa trắng vừa mịn. Tay còn lại vuốt ve bắp đùi bên kia.

Tư thái này thập phần bá đạo đi, địa vị yếu ớt của cậu đều phơi bài trước mặt người đàn ông cậu yêu. Có hơi xấu hổ, nên cậu vội kéo chăn phủ lên. Lại bị anh một đường kéo xuống đạp ra khỏi giường. Cậu lấy tay mình che lại, nhưng môi lưỡi thì vẫn bị anh chiếm lấy.

Anh bắt lấy tay cậu, bắt cậu đặt lên eo mình. Còn tay anh thì bao trọn 'nó' đỉnh lộng lần nữa.

"Ar... Đừng..."

Đừng trong lúc này là từ ngữ vô dụng nhất.

Anh lật người cậu nằm sắp dưới thân mình. Anh cưỡi lên người cậu, tay nhào nặn hai cánh mông căng mịn của cậu.

"Có muốn thử tư thế mới không? Mèo nhỏ."

"Em..."

"Để anh chỉ nhé!".

"..."

"Đầu tiên mở rộng hai chân bằng vai như thế này, sau đó ép sát hai đầu gối vào ngực, đúng đúng...là như vậy. Để không bị ngạt thở, đầu em quay sang một bên tựa lên gối." Anh vừa nói vừa giúp cậu chỉnh tư thế.

Chưa gì đã thấy, một thân An Hòa toàn màu hồng vì ngượng.

Nói thì khó tưởng tượng, chứ tư thế này là thật tiện cho ra vào vừa nhanh, vừa sâu, vừa thoải mái á. Nói nôm na là đầu cấm xuống đất mông nhỏng lên trời ý. Dễ thương lắm nga.

Nhìn những nếp nhăn lộ rõ ở cúc huyệt hơi sưng mời gọi, aka lại mạnh mẽ ngân đầu.

"Đừng nhìn nữa."

"Chổ này đẹp lắm á."

"Anh trêu em."

Ôm lấy eo cậu, tay anh lòn qua háng tiếp tục chọc ghẹo 'nó'

"Ar...biến thái...Tại sao anh lại dùng tư thế này chứ...ha..."

"Em dám nói anh biến thái?"

"Là em nói đó...Ar...thì đã sao?"

Nhất Kiệt tét vào mông cậu một cái, hai cánh mông lúc lắc va chạm vào nhau.

"Ar....đau."

"Hư nè."

"Đừng trêu em nữa..."

"Gắp tới như vậy?"

"Ưm...ông...ông xã...vào đi."

"Là em đòi."

"Ư...ha....Ừm..."

"Chiều em."

Anh tách hai cánh mông cậu ra, cúc hoa càng phì phò mời đón. Không nhịn được nữa rồi.

Vác súng ra trận.

"Ar...ha...sâu...sâu quá!"

"Tư thế này là tốt nhất rồi đó."

"Ar...Nhất...Nhất Kiệt...chậm lại."

Anh thả chậm tóc độ được ba giây thì lại mạnh mẽ đâm rút. Hậu huyệt cũng phối hợp nhã ra nuốt vào đại aka của anh.

"Ar...Ar....ha...điên mất thôi...ông xã."

"Đã lắm phải không?"

"Ah...hưm...Ar..."

"Sao không nói?"

"Ưm...sướng...nữa...nhanh lên."

"Đồ dâm đãng nhà em."

"Ah...Ah...ha..."

"Ar...Ar...."

Dừng một chút để thở đã.

Bóp cái bụng phẳng của cậu một cái, anh đẩy hết vào trong chổ sâu nhất có thể. Từng tế bào hậu huyệt của cậu như bị xé toạc, An Hòa ứa mắt, bấu chặt lấy ga giường đến nào nát.

Grừ... Một tiếng...bắn lần hai vào trong cậu. Lần này không đơn giản là mặt ngoài, không khéo sẽ làm chảy máu đó.

Chân An hòa vốn đã run rẩy kịch liệt, thì bây giờ lại mềm nhũn muốn co giật luôn rồi.

Nhất Kiệt ép hai cánh mông cậu lại, phòng tinh dịch chảy ra ngoài.

Lúc này anh nghĩ đến, một tiểu tử bé con sẽ quấn quýt lấy chân anh gọi "Daddy!"

Thật là hạnh phúc.

Anh ngã sang một bên ôm cậu, hôn lên môi cậu, cậu thì nhắm tịt mắt vì mệt.

Anh vớt tay kéo chăn đấp cho cả hai, cứ như thế đi ngủ.

Đi tấm lúc này, tinh dịch sẽ tràn ra mất, đồng nghĩa với tiểu tử bé con cũng sẽ không có.

Coming soon...
Bệ Hạ 👑


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro