Ep 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Hòa đoán là hôm nay Chu Nhất Kiệt chết chắc. Đi ngoại giao mà uống đến say bí tỉ ở bar, thư ký phải lấy điện thoại gọi về cho cậu. Ok! Em sẽ đến! Sau đó đạp anh ra khỏi quán bar và đồng thời ném anh ra khỏi cửa nhà luôn.

An Hòa bắt taxi đến địa điểm thư ký nói. 15 phút mà y như rằng 1 tiếng lẻ 5 phút vậy, An Hòa như ngồi trên lò lửa, tay chân không yên nên cứ nhịp nhịp rồi đan chéo rồi lại nắm chặt. Vô cùng lo lắng, chồng Chu bị mấy con a đầu mặc đồ thiếu trước hụt sau chà chà lết lết trên người.

Xe vừa dừng, An Hòa đã chạy thật nhanh vào trong. Tiếng nhạc ì đùng muốn thủng cả màng nhĩ, vậy mà tên Nhất Kiệt kia có thể ở miết trong này lâu như vậy.

Cậu đi lòng vòng tìm phòng của tên Nhất Kiệt kia! A...ghét ghê!

Cuối cùng cũng tìm thấy. Cảnh tượng trước mặt làm cậu muốn sững sờ té ngang, quả thực là Nhất Kiệt đang ngồi kế một con a đầu mặc váy ôm sát, mọi đường cong lồ lộ như thế.

Cậu tức đến tay nắm thành quyền, nghiến răng đi tới lôi cổ áo Chu Nhất Kiệt.

"An Hòa, có gì từ từ đừng manh động." Thư Ký giúp cậu.

"Chị tránh ra, em không đánh tên này thật phí làm vợ hắn."

"Chu Tổng say lắm rồi, không biết gì đâu. Có đánh thì ngày mai đánh."

"Có lý."

An Hòa cùng sự trợ giúp của MiKa kéo được con sâu rượu này ra xe, trên đường đi không ngừng ăn nói mơ hồ.

"Buông ra...tôi muốn uống."

"Cái tên chết dẫm này!" An Hòa thật là tức đến gân cổ cũng nổi.

"Ai...ai vậy? Ai..."

"Tổ sư vợ nhà anh đây! Grừ..."

MiKa nén cười, hai vợ chồng này thật thú vị á.

Tống cổ được Chu Trâu Bò vào xe taxi, cậu cảm ơn MiKa và bảo bác tài chạy về tận nhà.

Nhất Kiệt nằm đè lên đùi cậu. Nói mớ.

"Ai...ai vậy hả? Tại sao bắt tôi?"

"Cụ nhà anh đây! Không kéo anh về được hay sao?"

"Cụ nhà tôi...là ai?" Nhất Kiệt nói bằng chất giọng ngòm ngòm nồng nặc mùi rượu.

"Lạc An Hòa, tôi là cụ nhà anh! Khôn hồn thì ngậm miệng lại, nếu không tôi tát bây giờ."

"An...An...An Hòa là ai?"

Quá đáng! Chu Nhất Kiệt anh chờ chết đi là vừa, đào sẵn cái huyệt chôn lại luôn chứ để thối rữa.

"Bác, chạy nhanh một chút giúp cháu ạ."

"Được."

An Hòa lôi được Nhất Kiệt vô nhà quả nhà một thành tích đáng ghi vào lịch sử gia tộc. Con trâu này nặng không thua gì con heo mọi, lại còn đang say bí tỉ.

Quăng được hắn lên giường thì An Hòa đã mồ hôi nhệ nhại. Cậu quyết định đi tắm cho hắn và cho cả chính mình một thể luôn.

Không ngờ trong phòng tắm cũng làm loạn được.

"Không được...không được cởi!!!" Nhất Kiệt giữ khuy áo.

"Vợ của anh mà anh không cho sao?"

"Ai...ai vợ? Đừng hòng gạc tôi." Nhất Kiệt đẩy té An hòa, người cậu uỵch xuống sàn, cổ tay bị đau ê ẩm.

An Hòa nén đau, bò ngồi dậy.

"Nhất Kiệt, tại sao lại vậy? Tại sao lại uống tới như vậy?" An Hòa lao vào nắm cổ áo anh, cực kỳ tức giận.

Mắt Nhất Kiệt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm người trước mặt, nhưng lại nhìn ra một con ả đang cố thoát y của mình. Anh bực tức gầm lên một tiếng quăng cậu ngã vào tường, lưng cậu muốn vỡ vụn, chân bị va vào bồn tắm, đau đớn.

"A...."

"Tránh ra!!! Đồ dơ bẩn!!!"

An Hòa không bỏ cuộc, tiến tới. Bị anh tát cho một cái đau điếng. An Hòa sững người, mắt mở to, không tin vào mắt mình.

Má hằng năm dấu tay, nhưng cậu nhất định không thể bỏ mặc tên thối kia. Cậu mạnh mẽ tiến tới.

Lại bị anh hai tay đẩy ra, sức lực người uống rượu cực kỳ mạnh. Một thân cá lòng tong như cậu, làm sao chịu nổi cú trực diện này.

An Hòa loạn choạng, bắp tay va phải tay nắm cửa rách một đường, máu liền lập tức túa ra.

Đầu anh đau như búa bổ, anh ôm đầu đứng không vững, ngã lên bồn tắm bất tỉnh.

Lúc này, An Hòa mới có thể tiếp cận. Mặc kệ vết thương đang rỉ máu và cả xương sống như vỡ vụn. Cậu vẫn tiến tới, một tay cậu tắm cho anh, thay quần áo mà kéo anh lên giường.

Trong lúc tắm, An Hòakhóc rất nhiều.

"Tại sao? Tại sao lại vậy? Hức..."

"Em không trách anh, nhưng tại sao cả vợ cũng không nhận ra! Tại sao? Hức...hức...oa oa..."

"Chu Nhất Kiệt nhà anh, ông đây kì chết anh!!! Hức...hức..."

_________

Nhất Kiệt yên bề giấc ngủ. An Hòa thở hắt một hơi, ngã ngồi xuống bên mép giường, cậu mệt quá! Quá mệt rồi! Không băng bó vết thương, không kịp xem có nghiêm trọng không? An Hòa chỉ biết với tay tắt đèn, rồi xếp tay làm gối gục đầu ngủ.

Tiếng chim hòa ca.

Nhất Kiệt tay đỡ đầu, từ từ lấy ý thức. Đây là phòng của mình và tiểu Hòa .

Nhất Kiệt quạt tay nhưng trống rỗng.

Nhìn qua mép giường, thì thấy một mái tóc màu lam quen thuộc. Nhất kiệt thở hắt một hơi. Cứ tưởng, bỏ đi đâu...

Tại sao lại nằm ở đó mà không lên giường vậy chứ?

Là mình chiếm cả cái giường rồi sao?

Nhất Kiệt ngồi dậy, vuốt mặt một cái. Nhìn cái má bánh bao trắng nõn không nhịn được hun một cái.

An Hòa liền lập tức phát giác ngọ ngoạy.

"Tiểu Hòa...lên đây ngủ đi." Nhất Kiệt xốc nách cậu lên giường. Lập tức những vết đỏ của năm ngón tay và gò má bên trái bị sưng đập vào mắt anh. Nhất Kiệt há hốc mồm.

Đặt cậu nằm xuống, bàn tay anh run rẩy chạm vào má cậu.

Bị làm sao vậy? Ai? Ai đụng vào bảo bối của anh? Anh giết kẻ đó.

Nhất Kiệt bắt đầu cuốn cuồn, lật chăn ra kiểm tra cơ thể mèo nhỏ.

Vén tay áo bên trái không có gì, vén tay áo bên phải, một vết thương rất mới, miệng còn có máu khô. Tại Hưỡng hoảng hốt, nâng cánh tay cậu lên.

"Hơ...?" Tim anh như ngừng đập. An Hòa của anh, bị làm sao vậy?

Vén chân trái không sao, vén chân trái, một lỗ bầm đen. Nhất Kiệt bụm miệng không tin vào mắt mình. Tiếp tục vén áo lên, eo bị một lằn đỏ hệt như đụng phải cạnh bàn.

Nhất Kiệt tay chân lếu láo, run lẩy bẩy, đau đớn nơi trái tim.

Anh nâng cậu ngồi dậy, ôm vào người. Y như ôm một bảo bối quý giá, mà nếu thả ra sẽ tan biến không còn dấu vết.

An Hòa dụi mắt. Giọng ngáy ngủ.

"Sao vậy Kiệt ? Em còn mệt, cho em ngủ chút nữa."

"Bảo bối, bảo bối...". Nhất Kiệt nói trong vô thức, ôm cậu chặt đến muốn ngạt thở.

"Ừ...anh tỉnh rồi thì xuống ăn sáng đi. Em còn muốn ngủ."

"Được, được. Bảo bối, em ngủ đi, anh cạnh em, cạnh em." Nhất Kiệt vuốt lưng cho cậu, nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống.

An Hòa vẫn chưa biết, mấy vết thương mà cậu muốn che giấu bây giờ đã bị anh nhìn thấy hết.

Nhất Kiệt nhanh chóng đánh răng rửa mặt, sau đó liền láy xe đi mua cháo và thuốc.

Lúc trở về, mèo con vẫn chưa thức.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro