Ep 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Kiệt mua thức ăn và thuốc trở về. Đích thân đổ cháo ra tô, thêm một ly sữa ấm, đi lên phòng ngủ.

'Cạch'

Mèo con vẫn ngủ. Nhát Kiệt đi gần đến giường, để cháo lên bàn và cúi người nhìn mèo con của mình. Tim anh lại quặn đau, không lẽ hôm qua anh sai đến bất tri hay sao? Đả thương chính vợ của mình, anh đúng là kẻ khốn nạn mà.

Nhất Kiệt đưa bàn tay lên chạm vào má bị sưng nhẹ của vợ mèo. Làn da nhạy cảm cảm nhận được hơi ấm liền nheo mày, định lấy tay dụi mắt nhưng bị anh bắt lấy.

Nhất Kiệt cúi người xuống, hôn lên môi cậu một cách thật hoàn hảo. Day dưa đến khi người kia chịu mở đôi mắt trong veo ra nhìn anh thì anh mới luyến tiếc rời ra.

"Mèo con."

"Ân."

"Ngồi dậy nào. Anh có chuyện muốn nói."

"Hửm?" An Hòa theo thói quen lại đưa tay lên mắt dụi. Bị Nhát Kiệt cầm lấy.

"Không được dụi nữa. Thói quen xấu!"

"Em quen rồi."

Nhất Kiệt để cậu lười biến nằm dài tựa lưng lên ngực mình ngáp dài ngáp ngắn.

"Anh xin lỗi."

"Anh còn nói. Hôm qua em không đến, có phải anh chết ở đó luôn không?" An Hòa đánh nhẹ vào bàn tay anh, chu môi giận dỗi.

"Cảm ơn em. Đã không bỏ anh."

"Lần này là lần đầu cũng như là lần cuối. Có lần sau, em tuyệt đối bỏ mặc anh."

"Thề sẽ không như vậy nữa."

"Ân."

Nhất Kiệt cầm lấy cổ tay của cậu lật lên, vết bầm vẫn còn.

"Làm sao vậy? Sao lại bị thương?"

"Em vô ý bị trúng tay nắm cửa, không sao, đừng lo lắng." An Hòa kéo tay áo xuống che đi. Không thể để Nhất Kiệt biết sự tình hôm qua, anh ấy biết chắc sẽ thất vọng và tự trách bản thân. Mình chịu đau một chút, cũng không hề gì.

Nhất Kiệt lại nâng một chân của cậu lên, kéo ống quần. Một vết bầm lại hiện rõ. An Hòa trợn mắt, sao Kiệt biết hình ảnh mấy vết tích này, không lẽ đã khám cả người mình rồi sao?

"Thế còn cái này?"

"Chắc là bị chó ma cắn thôi."

Nhất Kiệt lấy ngón tay cái ấn vào vết thương.

"A...đau em."

"Không phải. Chó ma cắn không có đau."

"Vậy chắc là lúc té có trúng cái gì đó."

"Té ở đâu?"

"Ờ... Trong nhà tắm."

"An Hòa...em thành thật nói cho anh biết, rốt cục hôm qua đã xảy ra chuyện gì?" Nhất Kiệt quay người cậu lại đối diện với mình, hai bàn tay nắm lấy vai cậu.

An Hòa không dám nhìn thẳng vào mắt anh như vậy, chứng tỏ cậu đang nói dối.

"Ờ... Hôm qua, em đưa anh về, tắm cho anh, sau đó thảy anh lên giường. Em lê thân đi tắm, vô ý bị trượt chân nên ngã, tay bị trúng vào tay nắm cửa, chân chắc là va vào đâu đấy thôi."

Suốt câu chuyện, Nhất Kiệt chăm chú lắng nghe. Nhưng cuối cùng lại lắc đầu.

"Em đang nói dối anh, đúng không?"

"Đâu, đâu có... Em...nói thật đấy! Em đói rồi, em muốn ăn." An Hòa nhanh chóng đánh trống lảng.

"Em nhìn mình trong gương, sao đó suy nghĩ điều em vừa nói đi."

Nhats Kiệt buông vai cậu ra, An Hòa đi đến tủ quần áo, soi gương. Cậu hốt hoảng, má của cậu in năm dấu tay, do làn da trắng tuyết, hôm qua dù anh có nương tay như vẫn đỏ ao và hơi sưng. Tay cậu run rẩy chạm vào má, cúi gầm đầu xuống.

Nhất Kiệt như phi công lao xuống chạy tới ôm cậu vào lòng. Hốc mắt anh đỏ lên, cánh môi run nhẹ, cổ họng nghẹn ngào chôn khuôn mặt ướt vào vai cậu.

"Anh xin lỗi. Là do anh cả? Là anh hư, là anh không tốt. Tất cả là lỗi của anh, đã làm em bị thương."

An Hòa cũng rưng rưng, nhưng bình tĩnh hơn anh. Đôi tay gầy của cậu ôm lấy người to lớn trước mặt, có lẽ đây là lần đầu An Hòa thấy Nhất Kiệt rơi lệ. Và, là vì chính cậu mà rơi lệ.

Cậu xoa lưng trấn an người hóa nhỏ bé trước mặt. Anh trở thành một đứa trẻ phạm lỗi lầm, cầu mong tha thứ và an ủi.

"Không sao. Em hiểu mà. Không cần tự trách. Em không giận anh đâu."

"Tiểu Hòa..." Nhất kiệt cố gắng gọi tên cậu trong khi cổ họng đã nghẹn ngào vì tiếng nấc.

"Là lỗi của anh mà em bị thương, là do anh là do anh tất cả."

"Không phải tại anh. Là tại rượu, là tại anh yêu em phải không? Yêu Em nên không cho người khác chạm vào người, lầm tưởng em với gái bar nên mới cương quyết đánh đuổi em, có phải không?"

Nhất Kiệt không nói gì, chỉ gật đầu thật nhiều cái.

"Xin lỗi Hòa."

"Em không sao. Vết thương nhỏ, không đáng gì, một hai ngày sẽ biến mất thôi."

"Lúc đấy anh cứ tưởng...hức...con yêu nữ nào muốn cởi áo anh, nên mới..."

"Rồi rồi...Em biết anh không cố ý. Nhưng việc anh đi uống rượu đến say bí tỉ quên trời quên đất là sai trái, em không chấp nhận. Phạt anh, không được đi về nhà muộn hơn 7 giờ tối, nấu cơm 3 ngày. Có gì than phiền không?"

"Không có."

"Tốt. Đừng khóc nữa, lão gia của ta, mất hết uy nghi rồi."

Nhất Kiệt buông cậu ra, kéo cằm câu đặt lên môi một nụ hôn say đắm. Môi lưỡi quấn quýt không muốn rời, thấy người trong lòng mắt ngập nước ủy khuất, anh mới buông tha.

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, ba ngón tay đưa lên cao.

"Anh xin hứa, sau này không về muộn hơn 7 giờ tối. Không uống nhiều rượu, không làm vợ lo lắng. Không bao giờ làm em chịu ủy khuất nữa."

"Em tin anh."

An Hòa ôm anh.

...

...

...

"Vợ, lúc nảy anh láy xe ra tận đầu đường mua được cháu cua biển mà em thích nè. Mau ăn đi."

"Ân. Cảm ơn, Nhất Kiệt ca ca."

"Ăn nhiều một chút. Người em toàn da bộc xương đấy Tiểu Hòa."

"Ân. Ngon quá, anh cũng ăn đi."

"Thôi, anh không đói, em ăn đi."

"Sao được? Phải ăn, hôm qua anh uống rượu rồi lăn ra ngủ, chắc chắn bây giờ bao tử rất cồn cào. Mau ăn."

Nhất Kiệt lắc đầu.

"Không ăn em sẽ giận...A..." An Hòa đưa muỗng cháo đến gần miệng anh.

"Ùm."

"Ngoan lắm." Cậu vuốt tóc anh rồi cười tươi.

"Nói cho anh biết, em vốn dĩ muốn mang anh về sau đó đạp anh vô nhà rồi em sẽ bỏ đi luôn."

"Hả? Không được."

"Nhưng em không làm được." An Hòa vừa ăn vừa nói.

"Em mà bỏ đi, anh sống cũng không có ý nghĩa gì. Một lần là đủ rồi, anh không muốn trải qua cơn ác mộng đó thêm một lần nào nữa." Nhất Kiệt cầm tay cậu.

"Hôm qua thật sự rất giận anh, nhưng không hiểu sao nhìn anh ngoan ngoãn nằm ngủ, lại không nỡ rời đi."

"Anh ngoan ngoãn sao?"

"Ân. Rất ngoan, ngoan nhất là lúc say rượu."

"..."

"Vì vậy nên em không đi được."

"Xin em, An Hòa, đừng bỏ rơi anh, một lần nào nữa. Anh sẽ leo cây ớt, sau đó thả tay — chết."

Cậu bật cười thành tiếng, nhéo má anh.

"Bảo bối, anh cũng thật biến chọc người ta."

"Anh nói thật đó!"

"Em biết rồi. Sẽ không rời anh. Sẽ bám lấy anh, như keo con voi luôn."

"Đồng sinh đồng tử. Mãi mãi không chia lìa."

"Ân. Mãi mãi không rời nhau."

Nhất Kiệt vuốt vài ngọn tóc xòa vào mắt cậu.

"Ăn xong uống sữa, sau đó nằm xuống, anh thoa thuốc cho."

"Em không uống nổi. Ăn no lắm rồi."

"Không được, phải uống. Thuốc uống đây." Nhất Kiệt bỏ vào tay cậu nắm thuốc.

An Hòa ngao ngán nhưng vẫn phải uống. Uống xong *à* một hơi, nằm ra thở hộc hộc.

Anh mở lọ thuốc bôi da, chòm người tới, một ngón tay men theo vệt đỏ trên má thoa đều thuốc lên. Càng nghĩ, càng hận bản thân.

Cậu nhìn anh, trong đôi mắt anh không giấu nổi xót xa, khiến cậu cũng thấy khó chịu.

Nhất Kiệt thoa thuốc lên tay rồi lên chân cho cậu.

"Anh đi dọn bát...Em nằm nghỉ ngơi đi."

"Không. Em đi với anh. Đã nói bám anh như keo con voi mà."

"Ừ."

Chỉ cần mỗi ngày thức dậy được nhìn thấy em bình an bên cạnh, cùng nhau trải qua cuộc sống cay đắng ngọt bùi, cùng nhau an an ổn ổn gắn bó đến hết kiếp người. Thì anh, đã mãn nguyện lắm rồi.

Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau sau và vạn kiếp sau nữa, chỉ mong mãi mãi bên cạnh em. Cùng sinh cùng tử, đồng cam cộng khổ. Dù có vất vả, khó khăn, non sông cách trở cũng quyết không buông tay của em.

Giống như tuyết trên đỉnh Himalaya vĩnh viễn không tan, giống như ánh mặt trời, dù khuất bóng chứ không bao giờ tắt.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro