Ep 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây cậu luôn trong trạng thái bánh mì ỉu. Ngủ muộn thức trễ, lịch trình khoa học lý tưởng hàng ngày cũng bị thay đổi. Thế mà, cậu phải khâm phục một con linh dương đầu bò có công lớn nhất trong việc xáo trộn cuộc sống của cậu, khiến cậu trở thành một con cú mèo.

Không ai khác chính là Chu Nhất Kiệt kia... Grừ...nhắc tới là muốn cắn hắn tới mất máu mà chết, sau đó hút uống tiết canh của hắn xoa dịu nổi đau cả thể xác lẫn tinh thần.

Chu Linh Dương Đầu Bò kia, cứ hễ về đêm là gạ gẫm đè người ta ra thịt, thịt, thịt... Nói là linh dương đầu bò sợ còn quá dễ dãi, phải là loài ăn thịt chuyên nghiệp nhất trên thế giới này. Hầu như là "mỗi ngày" một lần, một lần "ba hiệp", một hiệp "một tiếng".

Ôi chúa! Nghỉ thôi đã thấy rợn người. Không biết tinh lực ở đâu mà kinh người như thế. Mấy năm không phát tán, bây giờ "bùm" một cái, muốn tá hỏa tâm tinh.

Đến bây giờ, eo và mặt sau của cậu vẫn còn đau ê ẩm. Mỗi lần đứng lên, đi lại là phải chóng tay sau lưng đi từng bước khó khăn, chân muốn hai hàng luôn rồi.

An Hòa cũng không thể hiểu nổi ông chồng của mình, thuê người xây thêm một nhà gỗ phong cách Trung Hoa thời xa xưa. Sàn gỗ, mái ngói xanh, cửa căng giấy xếp, bên hiên là một hồ nước nuôi cá chép và có cây hoa nữ hoàng, đơm hoa vàng rực xòa xuống mặt hồ. Vốn chỉ để mỗi cuối tuần đọc sách, thưởng trà, ngắm cảnh thư giãn.
An Hòa cũng rất thích chổ này, rất hữu tình.

An Hòa mang dép bông con cừu xù màu trắng to to, cố gắng thẳng lưng hít thở đều, tay cố định eo đi về phía Chu Linh Dương Đầu Bò đang khoanh chân thuyền tịnh, đọc sách, nghe tiếng nước.

"Kiệt~~~."

"Ùm. Thức rồi à?"

Cậu gật gật đầu.

"Qua đây." Anh gọi cậu.

An Hòa lười biến nằm xuống, đầu thì gối lên đùi anh, tay cũng cầm một quyển sách.

"Có đói không?"

"Không đói."

"Vậy cùng đọc sách."

"Ân."

...

...

...

"Nhất Kiệt, anh dạo gần đây cảm thấy rất khỏe khoắn sao?"

"Ùm. Rất khỏe."

Hèn chi Ah!!!!!!!!

"Chiều nay em sẽ về nhà mẹ một chút, cho em đi nha."

"Làm gì?"

"Em về thăm mẹ và ông nội. Chừng hai ba ngày liền về."

"Sao đột nhiên lại vậy?"

"Chỉ là lâu quá không về, thấy nhớ."

"Anh đi cùng em."

"Không, không cần đâu. Em đi vài ngày rồi sẽ về, anh còn lo công ty, nghỉ hai ba ngày không phải việc một người sếp nên làm."

An Hòa tìm mọi cách từ chối, cậu muốn về Chu gia lánh mặt anh vài ngày để bồi dưỡng thân thể. Gần đây thường chiều theo ý Nhất Kiệt, thân thể cậu đã suy giảm không ít. Không thể buông thả như vậy nữa, tách nhau ra hai ba ngày, mặc dù biết sẽ nhớ lắm, nhưng thật không cầm cự nổi nữa rồi.

"Có sao đâu? Công ty ổn, anh giao lại cho thư ký không thành vấn đề."

"Không! À...ý em là không nên... Nhớ em có thể gọi điện mà, không cần làm ra vẻ mặt như vậy."

Cậu bẹo cái má xìu xuống của anh.

Anh nhíu mày, làm gì phản ứng mạnh dữ vậy?

"Em đi vài ngày sẽ về liền."

"Anh muốn đi."

"Đã nói không mà."

"..."

"À...Ừm... Em đi một mình được rồi, anh còn phải trông nhà cửa, lỡ có ăn trộm, là vợ chồng mình ra đường ăn xin đấy!"

"..."😔

"Haizzz... Cất cái mặt đồ thiu đó cho em. Nhìn phát ngáy."

"Ba ngày nữa anh sẽ lấy xe xuống đón em."

"Được."

Gần chiều An Hòa thu dọn đồ đạc, đang thâu gôm vài bộ y phục và vật dụng linh tinh thì cánh cửa phòng mở, Nhát Kiệt bước vào, xốc nách cậu quăng lên giường hôn ngấu nghiến.

"Um..."

Dây đưa môi lưỡi làm đầu óc An Hòa quay cuồn, mắt nổi lên một tầng nước ủy khuất. Nhất Kiệt cố kéo áo cậu nhưng bị cậu giữ lại.

Anh dừng hôn, nhìn cậu bằng đôi mắt khó hiểu.

"Vừa tối hôm qua, lưng và eo của em còn đau lắm."

Nhất Kiệt  không để tâm, tiếp tục cúi đầu xuống hôn cậu.

"Um..."

Đến khi dứt ra. Cậu đã thở hỗn loạn. Tay bấu chặt lấy áo của mình.

"Em sắp đi rồi, cho em xin đi. Anh ăn thịt không ngán à? Còn đau lắm...hức...hức..." An Hòa đưa tay lên mắt dụi dụi, viền mắt liền đỏ lên.

"Tiểu Hòa... Đừng khóc...Anh chỉ là không nỡ xa em...hai ba ngày..."

"Anh cũng đến đón em mà."

"Ừ. Nhưng mà... Được rồi, không ức hiếp em nữa. Thu dọn hành lý, anh đưa ra ga tàu, cũng sắp tới giờ rồi."

Anh đưa tay lau nước mắt rơi lả chả trên má cậu. Sau đó ngồi dậy, không đè cậu dưới thân nữa.

Cậu ôm anh lần nữa, sau đó mới bước xuống thu xếp đồ đạc.

...

...

Tại ga tàu.

Nhất Kiệt xách vali cho cậu đâm chiêu nhìn con tàu dần đến, đôi mắt hiện rõ vẻ u sầu. Anh không nhìn cậu, cũng không nói với cậu một lời nào, làm cậu có chút... Ngột ngạt.

Chuông báo vang lên yêu cầu hành khách lên tàu. Anh đưa vali cho cậu. Mạnh mẽ kéo cậu vào lòng.

"Đi nhanh rồi về. Hai ba ngày nữa anh đến. Trời trở vào đông, phải biết tự chăm sóc mình. Có biết không, đồ ngốc?"

"Em biết rồi. Anh cũng vậy. Bye bye!"

An Hòa vẫy tay với anh, xách đồ lên tàu. Đầu đông trời có sương, bám lên cửa kính màn hơi ẩm nhạt nhòa. Tàu tu tu rồ ga, Nhất Kiệt nhìn vợ không rời một giây.

An Hòa cũng nhìn anh, cậu dùng ngón tay viết lên làn hơi nước kính cửa thông gió.

Em sẽ nhớ anh! Yêu chồng! 💖

Anh cười gật đầu, nhìn con tàu chạy qua khuất hẳn mới khịt mũi cho tay vào áo khoác len đi về nhà. 

Trên con tàu lượn qua nhiều khung cảnh đột ngột. Cậu không thôi suy nghĩ về chồng mình, ban sáng quát lớn như vậy, không biết anh có buồn không? Không biết có ủy khuất không? Từ chối anh là do bất đắc dĩ, cậu cũng không phải ghét bỏ gì. Cậu yêu anh, yêu cả cái tính cuồng vợ cuồng đè của anh, nhưng không dung túng cho thói xấu này mãi được.

An Hòa nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc thiếp đi, đến khi mở mắt, đã gần đến nơi.

_________________

3_4 Chap nữa sẽ hoàn. Fic tặng nên đầu tư sơ sài thôi, cảm ơn Thần tử đã chiếu cố bịch muối đường 1 gram này của ta.

Có yêu thích và muốn tiếp xúc gắn bó thì ghé qua CHIẾN THUẬT TRÁNH SỦNG nha. Ta sẽ đầu tư cho bịch muối đường này nhiều hơn. 😊

Cảm ơn mọi người.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro