Chương 3: .......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hj. Tôi lại phải mò mẫn tiếp thay bạn học Tiểu Mạn nè...
.
.
.

Chiều hôm nay trời mưa rất to! Và quả thật kéo dài mãi đến tận tối. Vậy mà lúc sáng nắng còn cháy cả mặt, Chân Tiểu Mạn không đem ô theo người, Lệ Lệ thì đã về từ trước. Tiểu Mạn đã đợi mưa được gần 1 tiếng, điện thoại lại hết pin, phòng trọ lại quá xa để dầm mưa lớn như thế - Aizzzzz.Cái cơn mưa chết tiệt này!!!

"Không biết chuyện của Tiểu Lệ với tên kiêu căng đó thế nào? Hôm qua con bé bảo mình mà" - Tiểu Mạn lẩm bẩm.

Hồ Phong đã tan học từ đầu chiều, vốn dĩ buổi này cậu đã ở nhà tắm rửa sạch sẽ và đợi cơm rồi. Thế mà cậu vừa ra đến cửa lớp, 1 cô bé tóc ngắn nhìn có vẻ hơi nhát đã đứng chắn trước mặt cậu.

"Hồ Phong, cậu....cậu có thể nói chuyện với tớ 1 lúc được không?"

Lệ Lệ mặt đã chóng đỏ bừng, cô đã bảo với Tiểu Mạn hôm nay sẽ tỏ tình với Hồ Phong, cô không thể chậm trễ hơn nữa! Hồ Phong có thể đoán ngay cô bạn này muốn gặp mình về chuyện gì. Cậu thật chán ghét cái cảnh ngày nào cũng có người cần gặp cậu để nói cái chuyện nam nữ.

"Tôi bận rồi."

"Nhưng chỉ 1 lúc thôi. Tớ hứa sẽ không dài dòng."

"Vậy..... Tại sao cậu không đợi tôi cho đến lúc tôi tập bóng xong rồi tính tiếp?"

"Được. Tớ sẽ đợi."

Lệ Lệ lập tức đáp lại ngay, cô đã lấy hết dũng cảm của mình để đến gặp cậu rồi, đợi 1 chút có là sao đâu.

Hồ Phong tập bóng thoáng chốc đã gần 9h tối, cậu cũng nên về thôi. Nghĩ đến cô gái lúc chiều, chắc cô ta đã bỏ về rồi. Trời mưa to như thế, chẳng ai điên mà đợi gần 7 tiếng đồng hồ. Cậu nghĩ cũng chẳng cần phải tìm cô ta làm gì,cứ thế mà về thôi . Trời mưa rất to, Hồ Phong là người cẩn thận, đem cả ô lẫn giày đi mưa. Cậu ra đến sảnh chính, quái lạ sao buổi này vẫn có người ở đây? Mà nhìn kĩ, cái người đó chẳng phải là cô nàng đã tỏ tình với cậu xong còn bonus thêm cái bạt tai bằng sách - làm cậu khó nhai khó nuốt mấy hôm đó ư ! Cô ta được lắm, Hồ Phong chả thù hằn gì cho cam, nhưng trêu điên cô gái này 1 chút - thì cũng có thêm tí hả dạ.

Chân Tiểu Mạn thật sự đã không thể đợi thêm tí nào nữa. Có dầm mưa đổ bệnh cô cũng phải mò về phòng, đợi đến lúc mưa tạnh chắc đến ngày mai mất. "Bốp" - "Ayyyyyy" - đau vãi chưởng! Chân Tiểu Mạn ôm đầu nhăn nhó.

"Là đứa nào to gan dám phóng ám khí vào chị???" *nói oang oang*

Và dưới đất, cô nàng liếc nagy được cái cuốn sách bìa rất đẹp, nhìn có vẻ đắt tiền, viền còn bị xước 1 tí. Quả nhiên là cái thằng cha chết dẫm hôm trước rồi!!!! Hồ Phong bước đến gần Tiểu Mạn, nhặt sách lên, phủi phủi trong khi bạn học Chân của chúng ta đang điên quá bốc hỏa mà nghiến răng ken két.

"Cậu nghĩ mình đang làm cái trò gì vậy? Cậu ăn gan hùm mới động vào tôi phải không?" * hai mắt rực lửa, hai tay bẻ nghe đôm đốp*

"Chính cô là người động tôi trước, giờ tôi trả lại, coi như hòa thôi."

"C...cái quái gì??" Chân Tiểu Mạn trợn mắt lên, xém tí rơi cả hai con mắt. Nhưng mà..... Nghĩ lại thì cậu ta nói cũng có lí........

Không! Không nhưng nhị gì hết, cái hành động hôm trước của cậu ta thật xem thường người khác. Chân Tiểu Mạn chỉ muốn dạy cho cậu ta 1 bài học thích đáng, vậy mà thằng cha này còn dám trả thù cô.

"Cậu đừng có tỏ ra mình đúng! Chính cái mồm và cách hành xử của cậu, thật đáng ghét! Cậu đừng có.....

"Tôi có bắt buộc cô phải nhặt lên sao? Làm theo hay không là việc của cô. Còn cô nghĩ sao về tôi cũng tùy. Tôi cố tình làm như thế, để cho mấy người suốt ngày lẽo đẽo theo tôi, tránh càng xa càng tốt. Và cả cô nữa! "

"Chết tiệt!!!!" Chân Tiểu Mạn đã điên lên thật sự! "Cậu nghĩ tôi thích cậu lắm sao? Tôi tỏ tình với cậu là vì tôi muốn làm chuột thí nghiệm, làm động lực cho bạn tôi. Hồ Phong, tôi không rảnh hơi phải lằng nhằng với cậu nếu người thích cậu không phải là bạn thân của tôi. Cái cách hành xử của cậu trông thật coi thường và làm tổn thương người khác! Tôi còn ghét cậu không hết."

Chân Tiểu Mạn thật sự đã đang rất ghét Hồ Phong vào lúc này. Thật quá sai lầm khi cô vẫn để Lệ Lệ thích 1 tên như thế.

"Bởi vậy mới nói, tôi ghét đám phụ nữ các người!" Hồ Phong im lặng 1 lúc, rồi nhếch mép, rời đi.

"Cái đồ ngu xuẩn, não rỗng, cậu ghét đàn bà thì cô đơn cả đời đi. Vì khi đã biết con người của cậu thì chẳng ai thích nổi đâu!!!!"

Hồ Phong dừng bước, nhìn Tiêu Mạn cười mỉa mai rồi tiến đến chỗ cô - mặc dù bây giờ trông Chân Tiểu Mạn thật đáng sợ. ( :° )

"Cô bảo cô ghét tôi sao? Được. Vậy tôi sẽ làm cho cô thích tôi, lẽo đẽo theo tôi, bám dính lấy tôi." - đoạn nhìn vào thẻ sinh viên - "Chân Tiểu Mạn,tên hay lắm!" - nói xong, Hồ Phong thả ô để nó rơi tự do xuống đất,tay luồn sau gáy Tiểu Mạn, tay đẩy cô về phía cậu, môi chạm môi cực kì chuẩn xác!!!!

Chân Tiểu Mạn đơ người như khúc gỗ,không tin nổi cái chuyện phi lý vừa xảy ra. Hồ Phong đã buông cô ra, chẳng nói chẳng rằng liền bỏ đi. Mãi đến lúc không thấy bóng cậu nữa, Chân Tiểu Mạn lúc này mới định thần lại, trợn tròn mắt, lấy tay che miệng hét toáng lên.

"KHỐN NẠN CÁI NỤ HÔN ĐẦU!!!!!!!"

"Làm gì ồn ào thế? Em sinh viên kia, muộn rồi còn không về???" *tiếng bác bảo vệ" ( =-= )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro