Chương 4: .................

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã 3 ngày rồi kể từ cái hôm bạn học Hồ Phong cướp nụ hôn đầu của Chân Tiểu Mạn, hắn thật thông minh khi vẫn chưa xuất hiện. Nếu không, cô nương này sẽ không nương tay mà vặn từng khúc xương của hắn. Mặc dù Tiểu Mạn đã cố tình đi tìm để trả thù - sân bóng rổ: không có ; giờ học chung: không thấy ; thư viện - cũng không mò đâu ra bóng dáng thằng cha này.

"Mẹ kiếp! Tên chết dẫm này, hắn trốn đâu rồi?" Chân Tiểu Mạn ngồi trong căng tin một mình,lầm bầm tức tối. Nghĩ đến Hồ Phong lại nghĩ đến Lệ Lệ, từ cái hôm đấy, Lệ Lệ cũng biệt tăm. Mặc dù cô đã gọi điện và gửi mail nhưng nàng ta đều không đọc và hồi đáp. Đùng rồi! Hôm đó Lệ Lệ tỏ tình với Hồ Phong, thằng cha này chắc lại làm cái gì rồi... Chắc chắn cô ả đang khóc tu tu ở nhà mấy hôm nay....
.
.
.
Nhà Hồ Phong....

Sáng sớm Hồ Phong đã nhận được cuộc gọi của bố cậu, bảo phải về nhà ngay lập tức. Cậu lên xe ngay , gần trưa đã về đến nhà. Mở cửa vào trong,có vẻ bố cậu đã ngồi trên ghế sô pha từ lâu, đối diện là 1 người đàn ông mặc suitcase, trông như môi giới...

"Du học. Con không muốn!"

"Hãy nghe ta đúng lần này nữa. Cơ hội này không phải dễ dàng mà có, con cũng phải tự hiểu là mình không thể từ chối!"

Hồ Vĩnh giọng vô cùng gay gắt. Hồ phong nhìn ông. Cậu cảm thấy thật chán nản. 19 năm chỉ biết nghe lời bố mình, bố cậu đặt đâu thì cậu lập tức phải ngồi đấy, không được quyền phản đối, không được quyền thương lượng. Cậu thật sự không muốn bị áp đặt như thế mãi. Cậu đã mệt mỏi lắm rồi.

"Bố à. Con có phải con trai của bố không?"

Rầm!! Hồ Vĩnh nghe xong giận sôi, đập bàn thật mạnh.

"Im ngay. Con có biết mình đang nói cái gì không? Ta đã vất vả thế nào với tương lai của con?"

"Nhưng bố cũng phải hiểu, đó là ước mơ của bố, không phải con. Tất cả mọi thứ từ trước đến giờ, đều là mong muốn của bố." - Hồ Phong nói chậm rãi và nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng chắc nịch, cậu thật không muốn về nhà để to tiếng với bố mình.

"Cái gì???" - Hồ Vĩnh tức đến trợn mắt, nhưng sau lại dịu xuống. Ông biết có ngày Hồ Phong sẽ phản đối ông, ông cũng biết mình rất quá đáng. Nhưng sau tất cả ông cũng chỉ vì quá thương cậu,lo nghĩ cho cậu. - "Hồ Phong, ta biết từ trước đến nay thật khó khăn cho con. Ta cũng chỉ vì muốn con quên đi quá khứ, con bé đó...."

"Bố không được nhắc đến cô ấy!!!!!!!!"

"Con xin bố. Nhiều lúc con đã tự dằn vặt mình nên chết thay cô ấy. Cho nên , dù thế nào thì con vẫn luôn cảm thấy cô ấy vẫn đang ở đây. Nên con sẽ không đi đâu cả." - đoạn quay sang,- Thật xin lỗi chú vì đã phải nghe những lời không hay" - Nói xong, cậu bỏ đi thật nhanh...
.
.
.
Sẩm tối, Chân Tiểu Mạn đang lê lết về phòng. Trời lạnh quá mức, cô lại không mặc áo khoác dày đi học. Mò về phòng thôi mà cũng mệt! Mà kể cũng thật lạ, tháng 12 trời đã có mưa bay, cái lạnh nó tăng thêm bội phần. Chân Tiểu Mạn vừa đánh răng cầm cập vừa thục mạng chạy, không tránh khỏi vấp phải vật thể lạ và ngã nhào. Đã đen rồi còn lắm lông! Cô ôm đầu gối,vừa đau vừa bực.Từ đâu, 1 cái bóng đen đổ lên người Chân Tiểu Mạn.

"Trông cô thật đáng thương."

Hay thật! Không gặp hắn vào cái lúc bản thân mình thật xinh đẹp, chỉn chu như nào lại gặp hắn đúng vào cái lúc muốn độn thổ thế này. Đây đích thị là Hồ Phong - cái tên mà Chân Tiểu Mạn không thể nào ưa được - và hắn lại dùng cái miệng thối nát và ánh mắt khinh bỉ kia hướng vào cô.

"Nói nữa là tôi vặn xương cậu" - Chân Tiểu Mạn trừng mắt, chống tay toan đứng lên, 2 cái đầu gối dập rách hết cả vải quần,lập tức ứa máu ( không hiểu thanh niên chạy kiểu gì),đau buốt cả óc - "Chết tiệt!!!"

"Chậc! Cô có mong muốn rằng tôi sẽ cõng cô về không?" *ánh mắt châm chọc*

"Quên đi! Và đi đi cho khuất mắt. Hôm nào tự tôi đi tìm cậu thanh toán."

"Cái gì? Ý cô mà về nụ hôn hôm đó sao? Nó còn chẳng làm mất của cô 1 miếng thịt nào."

"Đó là n...ụ..... Mà thôi, không cần phải giải thích. Tôi bảo là cậu cút đi cho khuất mắt!"

"Được rồi. Tôi đã nghĩ là sẽ giúp cô đấy. Vậy cáo từ." - đoạn bỏ xong bỏ đi luôn.

"Mẹ kiếp cái thằng biến thái, lại còn không có tính người..... Ayyy ôi ..................."

Mò mẫm với 2 cái chân đau thì cũng mò về phòng được, Chân Tiểu Mạn ở trọ 1 mình. Phòng trọ khá đơn giản, 1 phòng khách,1 phòng ngủ, 1 phòng bếp và vệ sinh. Bố cô làm luật sư, gia cảnh đúng là có chút của ăn của để. Chân Tiểu Mạn tính tình rất bướng, nhất quyết không ở kí túc trường, nhất quyết không ở chung ( tốn kém quá -_- ). Đương nhiên cô nương này tự hiểu mình là con một, cho nên cứ vòi bố mẹ nhiều 1 chút khi có thời cơ.

Sát trùng băng bó hai cái đầu gối be bét, tắm táp sạch sẽ thơm tho, Chân Tiểu Mạn chả buồn ăn. Cô nằm bẹp trên giường, cầm điện thoại gọi cho Lệ Lệ. Con bé này đã im bặt mấy ngày rồi, làm cho bạn học Tiểu Mạn vô cùng nóng ruột. Cuối cùng Lệ Lệ cũng cầm máy.

"Tiểu Mạn."

"Chu Lệ Lệ. Cậu im bặt mấy ngày nay là thế nào hả?"

"Không có gì. Tớ chỉ...chỉ...hức."

"Sao cô nương lại khóc? Có phải mấy hôm trước tên Hồ Phong bắt nạt gì cậu không?"

"Cậu nói đúng. Chu Lệ Lệ này ngu quá đi."

"Cái trên Hồ Phong đó.Tớ sẽ gom lại hết rồi tính sổ với hắn 1 thể.Mà rốt cuộc hắn đã làm gì cậu?"

"Tớ cũng.....tớ phải cúp máy đã. Mấy hôm nay tớ ở nhà ngoại. Hôm kia đi học tớ kể cho cậu."

"Được rồi." - " Cái tên Hồ Phong này, lại phải dạy cho hắn thêm 1 bài học" - *bóp chặt điện thoại ,ánh mắt căm giận xa xăm,****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro