Chương 5:..............

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là chủ nhật, ta được ngủ nướng tận trưa. Ta tự cảm thấy mình thật sung sướng. Thoáng cái đã hơn 10 giờ, trời vẫn lạnh. Đúng là cái thời tiết quái quỷ! Mấy hôm trước mát mẻ mưa to như trút nước, giờ thì lạnh buốt hết mặt.

Ta lười biếng đạp chăn khỏi người, lỡ quên cái vụ ngã chỏng vó hôm qua. Ta hú lên trong đau đớn. Thật đen đủi! Thật phiền phức! Aaaaa

Kính coong!!!!!!

Lạ thật, mới sáng ra đã có người tìm. Ta không giỏi quan hệ hay bắt chuyện, cho nên giờ vẫn chưa quen ai ở cái chung cư nhỏ này. Suy ra không thể là hàng xóm tìm mình. Lệ Lệ giờ đang ở nhà ngoại ả, càng không phải! Ta cũng đã trả tiền phòng, điện,nước đầy đủ rồi mà!!!! Ayyyyy chi bằng mở quách cái cửa ra.

"Xin chào, tôi là hàng xóm........"

".........."

Giờ ta chợt nhớ, tối qua ta thật cực kì nổi hứng nên giờ đang mặc bộ pyjama đỏ chót xem vài hình trái tim to ụ, màu sắc tuy hơi có vấn đề nhưng có điều rất ấm. Tối qua cũng lại không có hứng gội đầu, dù tóc đã bê bết, cho nên giờ trông như cái tổ quạ, thiếu vài cành cây khô trang trí. Ta ăn vận kinh khủng là vậy, thật giống bà vợ cả của trưởng tộc cái bang. Và cái người đang được chiêm ngưỡng dung nhan hiện tại của ta lại là cái tên chết bằm Hồ Phong.

Hắn đứng trước cửa, tay trái cầm 1 hộp quà, tay phải đang cầm 1 tờ giấy. Chắc hẳn trước lúc ta mở cửa, hắn đang đọc nó. Phun chưa hết câu, hắn nhìn thấy bộ dạng của ta, hắn có vẻ ngạc nhiên. Nhưng chưa đầy 5 giây, cái ánh mắt chán chường đã chọc vào ta. Ta thật bực mình....và xấu hổ, và lúng ta...

"Cậu....làm cái quái gì ở đây?"

"Cô ở nhà thường lộn xộn như thế này sao?" - hắn lấy tay vuốt cằm, ánh mắt thích thú.

Môi ta giật giật, ta đang cố gắng tìm tất cả các điểm tốt còn sót lại trên người tên Hồ Phong này để không chạy vào bếp cầm dao phay ra đuổi hắn.

"Có duyên. Tôi mới chuyển đến đây. Phòng bên cạnh, cái này, * hắn dơ cái hộp quà ra* bác chủ nhờ tôi gửi cô, quà du lịch."

Tên chết bằm này ở phòng bên cạnh! Ta chưa bao giờ thấy cuộc đời mình bị trêu đùa như thế này. Ngày nào ắt cũng phải chạm mặt hắn, thật mất hết may mắn. Ta nhìn hộp quà, dù gì cũng mà của bác chủ, không phải của tên này. Ta cầm lấy, đóng cửa mạnh không thèm chào, thật mong sao hắn đứng sát cửa 1 chút, có thể làm cho hắn dập đi tí mũi, mất 1 tí máu. Cũng không mất mát, không mất mát bao nhiêu.

Chuyện Hồ Phong ở ngay cạnh phòng ta ngay lập tức kể cho Lệ Lệ, cô ả không có hứng thú như bình thường, cũng không chịu kể cho ta chuyện hôm đó. Ta biết tính ả hay để trong lòng, ta cũng không muốn khơi ra để ả thêm buồn, bèn mời ả 1 bữa trà sữa.

Thoáng cái tên Hổ Phong đã chuyển đến gần 1 tháng. Tần suất chạm mặt không nhiều như ta nghĩ. Mỗi lần gặp, bọn ta thờ ơ không thèm chào đối phương.

Hôm nay ta khá bực mình, nhìn cái gì cũng thấy ngứa mắt. Thấy Hồ Phong lại càng ngứa mắt! Hắn đang đi đổ rác, ta cũng đi đổ rác. Hắn không thèm liếc ta 1 cái, vứt rác xong quay đít bỏ đi, xem ta như không khí. Sẵn tiện có đôi dép ta lỡ làm rách, chưa muốn bỏ vào thùng rác vội. Ta nhắm vô cùng chuẩn xác, ngay giữa đầu hắn. Ta nghe rõ 1 tiếng "bốp", cảm thấy cực kì hài lòng.

Hồ Phong quay lại nhìn ta, mặt không cảm xúc. Ta tự nhiên thấy chột dạ, nhưng vẫn mạnh mồm.

"Ta từ trước đến nay sống vô cùng phân minh. Có thù ắt có trả."

Hắn nhìn ta 1 lúc, chẳng thể biết mà dò xét hay là đang diễu. Ta chỉ chắc chắn trong ánh mắt hắn - không bao giờ hướng về ta bằng cảm xúc gì tốt đẹp. Quả đúng là vậy !

"Nhẹ quá."

"S..sao?"

"Tôi bảo nhẹ quá. Cô đúng thật chẳng có tí tiền đồ."

Phải bình tĩnh!!!! Nhất định không được chạy về cầm dao phay đuổi hắn, nhất định phải kiềm chế. Hắn nhìn ta đang cứng họng, gầy gẩy móng tay,thổi thổi.

"Tôi cứ nghĩ như cô, đúng ra phải về phòng cầm dao ra rượt tôi, hay đại loại thế. 1 đôi dép thì quá nhẹ rồi."

Tên chết bằm này là ai, sao hắn đọc được suy nghĩ của ta vậy? Ta đang toát mồ hôi hột, tên này không thể xem thường. Thôi báo thù đã báo, dù có nhẹ hay không nhẹ, ta cũng đã trả được, không nên cố chấp mà hận mãi. Đúng là không nên, thật không nên!

"Nhẹ hay không thì tôi cũng không muốn dính dáng với cậu nữa. Chúng ta giờ đã không ai nợ ai rồi."

"Vậy sao?" - ta nghĩ Hồ Phong đã cố tỏ ra ngạc nhiên. Hắn lại gẩy gẩy móng tay, cong môi lên. Ta nghĩ hắn sẽ bồi thêm đôi ba câu chọc tức ta, nhưng tên chết bằm này rốt cuộc bỏ đi. Ayyyy. Ta thật không thể nắm bắt được trong đầu hắn đang suy tính cái gì. Tên này đúng thật, đúng thật không thể xem thường!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro