Chương 6: .........

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thoáng cái đã hết kì học, Chân Tiểu Mạn bình thường vô cùng lười động bút, thì tại thời điểm cuối cũng phải bật đèn học đến nửa đêm. Con người này học hành vô cùng hơi hợt. Cho nên khi được phát bảng điểm, trung bình môn thấp lẹt đẹt. Cô ả nước đến chân mới nhảy học vội tuần cuối cùng, cuối cùng cũng khai sáng hai môn điểm B, cố vớt vát cái bảng điểm thấp đến thảm thương.

Bởi vì không bị cảnh cáo kì đầu, Chân Tiểu Mạn cảm thấy thật tự hào. Cô nàng quyết định ở lại ăn chơi vật vờ thêm 1 tuần trong khi bạn học, Lệ Lệ đã lót ngót về quê đón tết trước 1 tháng. Chân Tiểu Mạn nghĩ ở cái thời điểm hiện tại, khu trọ chắc chỉ mình cô. Thật quá thoải mái! ồn ào thế nào cũng không bị phàn nàn.

Nhưng đôi khi con người ta không phải muốn cái gì cũng được đáp ứng.

Hôm nay lạnh cắt da cắt thịt, nếu bây giờ Chân Tiểu Mạn đang ở nhà, chắc đã bị gọi dậy làm việc. So với việc nằm ngủ ì ạch đến tận 10h sáng như thế này, cô cảm thấy quyết định của mình quá là sáng suốt. Lò mò ăn uống đến 2 giờ chiều, Chân Tiểu Mạn quyết định sẽ ra ngoài đi dạo, mua gà rán ở MCDonald về ăn.

Vừa mở cửa, gió lạnh hất ngay vào mặt cô, len vào cả cổ. Chân Tiểu Mạn rùng mình, kéo khăn lên, toan khóa cửa. Chợt nghe có tiếng động, quay sang đã thấy trước cửa phòng bên cạnh, Hồ Phong đang ngồi đấy, mắt nhắm tịt. Hắn gục đầu, lưng tựa vào cửa , 1 tay chống, tay kia đặt lên chân co, chân kia thoải mái duỗi. Cái tư thế này, thật muốn giết chết hết bọn con gái. Chân Tiểu Mạn thật chẳng ham hố gì hắn, nhưng họng vẫn nuốt khan.

Hồ Phong nghe thấy tiếng bước chân, hắn mở mắt ra, thấy cô bạn hàng xóm đang ngơ ngác nhìn hắn. Mắt hắn ánh lên 1 điểm nhỏ, hắn ôm trán, rồi chống tay đứng dậy.

"Đã hết kì rồi sao cô còn chưa về?"

"Liên quan gì đến cậu?"

"Cô đã rất chật vật để qua môn tâm lí học phải không?"

"Cậu không cần phải nhạo tôi. Chật vật hay không tôi cũng qua rồi."

"Ừ" - cả hai chìm vào im lặng, Chân Tiểu Mạn thấy không khí xung quanh thật chẳng mấy tự nhiên. Tốt nhất là nên chuồn thật lẹ. Cô vừa đi đến bước thứ hai, Hồ Phong đã níu tay lại. - "Khoan đã. Tôi có thể vào phòng cô 1 chút được không?"

"Sao cơ? Cậu đang có ý gì?" - cái giọng điệu này thật chả có gì là nhờ vả.

"Tôi bị mất chìa khóa. Tôi muốn vào phòng cô để trèo qua lan can phá cửa sau."

Thảo nào tên này lại phải ngồi trước cửa thế này. Chân Tiểu Mạn đang nghĩ có nên giúp hắn hay nên cho hắn 1 vố. Ngoài trời mưa bay bay, gió rít thật lạnh. Hồ Phong chắc ở ngoài đã lâu, hai má hắn đỏ ửng, chắc là lạnh lắm.

"Vào đi. Và nhanh lên!"

Chân Tiểu Mạn mở cửa cho Hồ Phong, cậu ta gật đầu. Đi đến cửa thả giày,nhanh chóng nhảy sang ban công phòng bên. Chân Tiểu Mạn tranh thủ pha 1 cốc trà nóng. Trời lạnh như thế, cái sự hứng thú gà rán McDonald đã giảm 2 phần.

Tầm 15p, Hồ Phong trở lại. Mặt hắn trông hơi khó coi,tay bên kia đang cầm điện thoại. Hắn nhìn thấy Chân Tiểu Mạn, rất tự nhiên đi đến chỗ bàn ăn kiểu Hàn đặt giữa phòng, ngồi xuống.

"Cửa không phá được. Tôi đã gọi cho bác chủ, tầm tối mới mở được."

"Ồ...Thật xui xẻo cho cậu."

"Tôi lại thấy phiền cho cô thôi." - Hồ Phong chống tay lên cằm,nhìn cô, rồi lại khẽ liếc điện thoại

Chân Tiểu Mạn hạ cốc trà xuống, sau đó lườm mắt nghi hoặc, cái trường hợp này nó hay xảy ra lắm! - "Cậu đừng bảo với tôi là cậu sẽ ở đây đến tối nhé?"

Hồ Phong nghe thấy, mặt mũi không phản ứng gì. Hắn đứng dậy, đi đến chỗ Chân Tiểu Mạn, cầm lấy cốc trà trên tay cô,uống 1 ngụm lớn. Sau đó hắn ngước mắt nhìn cô, trả lại cốc trà đã cạn sạch, giọng tỉnh bơ.

"Đúng là tôi có ý đó. Và trà thơm quá !"

Cái quái gì đang xảy ra vậy? Khoan đã , tại sao cô lại cho hắn vào phòng vậy? Mà gượm nữa, sao hắn lại uống cốc trà của cô? Tên này sao có thể tự tiện 1 cách vô lý như thế!

"Cậu bị nhập à? Đây là phòng của tôi. Không hoan nghênh cậu."

"Tôi đã ngồi ở ngoài đó cả chiều. Bây giờ thật đói, và thật lạnh."

"Cậu không phải nhìn tôi như thế. Không liên quan đến tôi" - *Quay mặt đi*

"Tôi sẽ mời cô gà rán của McDonald vậy."

"Sao...sao cậu biết tôi thích ăn?" - Chân Tiểu Mạn tròn mắt ngạc nhiên

Hồ Phong vừa nhấn điện thoại, vừa đáp - "Mỗi lần cô đi đổ rác, hộp đựng đầy ra thế kia."

"Cậu.... Có thấy mình không bình thường khi đi thăm dò túi rác của hàng xóm không?" - Chân Tiểu Mạn lại càng ngạc nhiên về cậu ta. Phải chăng Hồ Phong là 1 tên biến thái muốn tìm hiểu những người xung quanh hắn có sở thích gì?

Hồ Phong tắt điện thoại, ngước lên nhìn cô, tên này tuy ăn nói khá đanh đá, nhưng cái mặt lúc nào cũng chỉ 2 biểu cảm. Thứ nhất là cong môi, thứ hai thì....không biết hắn đang vui,buồn hay tức giận.

"Thực ra thì mỗi lần tôi gặp cô đi đổ rác. Nhìn cô có vẻ muốn phi ngay nó vào mặt tôi. Cho nên tôi phải liếc 1 tí, để biết bên trong có gì còn tránh."

"......" - đúng là có nghĩ thế thật!

"Mà khoan! Bạn của tôi, cái hôm cậu hô........... trả thù tôi trước đó đã gặp cậu phải nó không? Rốt cuộc cậu đã làm gì nó?"

Suy nghĩ 1 hồi - "Hay là tôi gọi thêm mỳ cay cho chúng ta nhỉ?"

"Cậu đừng có đánh trống lảng... Cậu nghĩ tôi dễ bị dụ như thế sao? Rốt cuộc..."

"Tôi nghĩ trời lạnh như thế ăn thêm kim bap cũng hay."

".........Nghe ổn đấy! Cậu có cần tôi đặt thay cho luôn không???????"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro